tương phản với “văn hóa” và “cái văn hóa”, với “nghệ thuật” và “cái nhân
tạo”. “Tự nhiên” theo nghĩa ban đầu là tương phản với “con người” và với
những gì chỉ con người mới có, tức “TINH THẦN” và “cái tinh thần”.
(Vào cuối thế kỷ XIX, người ta phân biệt Naturwissenschaften (“CÁC
KHOA HỌC tự nhiên”) với Geisteswissenschaften (ban đầu được Mill dịch
là “moral sciences” [các khoa học tinh thần]).
BKT II được dành để bàn về Naturphilosophie (“triết học tự nhiên,
triết học về tự nhiên”), phân biệt với “Lô-gíc học” (BKT I) và “triết học tinh
thần” (BKT III). Cụm từ philosophia naturalis xuất hiện lần đầu nơi
Seneca, nhưng giống như những người cổ đại khác, Seneca không rút ra sự
phân biệt giữa “Khoa học” tự nhiên và “triết học” tự nhiên. Chúng vẫn là
một trong cụm từ “natural philosophy”, mà Newton và những người Anh
kế tục ông dùng để gọi Vật lý học và Hóa học. Nhưng vào thế kỷ XVIII,
Wolff và những người kế tục ông (kể cả Kant) phân biệt physica
speculativa (triết học tự nhiên) với physica empirica (Khoa học tự nhiên):
khoa học tự nhiên xác lập các sự kiện thường nghiệm, trong khi triết học tự
nhiên khảo sát các câu hỏi tổng quát về tự nhiên và các khái niệm tổng quát
được áp dụng vào nó. (Trong BKT I §35 và A., Hegel thảo luận về “vũ trụ
học” như là một nhánh của SIÊU HÌNH HỌC của Wolff). Cuốn SHTN của
Kant xem xét “các nguyên tắc tiên nghiệm” của khoa học tự nhiên và các
khái niệm tổng quát, như VẬT CHẤT, LỰC và vận động. Nhưng Kant
không giới hạn mình vào việc phải khảo sát các tiền giả định của các khoa
học tự nhiên: ông còn gắng xác lập một cách tiên nghiệm các học thuyết
khoa học chẳng hạn như vật chất gồm lực hút và lực đẩy.
Schelling đi xa hơn Kant trên phương diện này. Trong THTN, ông lập
luận rằng triết học tự nhiên nảy sinh từ các nguyên tắc vốn về bản chất là
chắc chắn và có thể không cần đến bất kỳ sự hướng dẫn nào từ các HIỆN
TƯỢNG (Erscheinungen). Theo quan niệm của Schelling, khác với các
khoa học tự nhiên, triết học tự nhiên xem tự nhiên là sống động và sáng tạo.
Để diễn đạt điều này, ông lấy lại khái niệm trung đại và khái niệm của