(3) Một mục tiêu của triết học tự nhiên là phải chỉ ra (và như thế nào
mà), TINH THẦN [cá nhân], cụ thể là tinh thần đang quan sát tự nhiên, lại
xuất hiện từ tự nhiên. Điều này không thể làm được nếu tự nhiên chỉ gồm
các thực thể và các tiến trình vốn hoàn toàn xa lạ với tinh thần, hay nếu
chúng ta khăng khăng khái niệm hóa chúng theo những cách vốn không thể
áp dụng được cho bản thân tinh thần. Vì thế vật lý học Newton mặc nhiên
định đề hóa một vực thẳm không thể bắc cầu giữa tự nhiên và tinh thần.
Cốt lõi và mục đích của triết học tự nhiên của Hegel là không rõ ràng
trên vài phương diện:
1. Chủ đề của nó chỉ đơn giản là tự nhiên xét như là tự nhiên hay tự
nhiên được các khoa học tự nhiên xem xét? Toàn bộ cương lĩnh của Hegel
cho thấy những câu trả lời xung đột nhau. Tự nhiên xuất hiện từ ý niệm lô-
gíc và tự nhiên đi trước sự xuất hiện của tinh thần phải là tự nhiên đơn giản
xét như là tự nhiên, chưa bị ô nhiễm bởi tư tưởng con người. Mặt khác, có
lẽ và ắt là Hegel sẽ không còn tuyên bố ông mô tả tự nhiên xét như là tự
nhiên, độc lập với tư tưởng trước đó về nó, cho bằng tuyên bố rằng ông mô
tả lịch sử xét như là lịch sử, độc lập với các sử gia trước đó. (Các trường
hợp này khác nhau ở chỗ không thể có lịch sử mà không cần đến trước tác
lịch sử đương đại, nhưng sự hiện hữu của tự nhiên không tiền giả định sự
hiện hữu của khoa học tự nhiên). Hegel xem bản thân mình là đang hoàn
thành công việc của các nhà khoa học, tổ chức các kết quả của họ thành
một hệ thống thống nhất và đôi khi phê phán tính không thích đáng về mặt
khái niệm của họ. (Khác với Kant, Hegel không phải là một nhà khoa học
tự nhiên và thường tự giới hạn mình vào việc ủng hộ cho một lý thuyết
đương thời, chẳng hạn Kepler bàn về các vận động của hành tinh hay
Goethe bàn về ánh sáng, chống lại những lý thuyết khác, chẳng hạn thuyết
Newton nói chung).
2. Trong chừng mực nào thì các hiện tượng tự nhiên hay các chân lý
về chúng là TẤT YẾU hay tiên nghiệm, tương phản với BẤT TẤT? Hegel