không bị giới hạn hay không thể so sánh với bất kỳ hữu thể nào khác; và
các triết gia Đức sau Kant cũng thường dùng từ das Absolute (cái Tuyệt
đối) để chỉ thực tại tối cao, vô điều kiện. Thực tại này có thể, nhưng không
nhất thiết phải có những đặc điểm mà theo truyền thống vốn gắn liền với
Thượng Đế (tính ngôi vị, v.v.). Nghiên cứu về “cái tuyệt đối” được Hegel
quan tâm nhiều nhất là nghiên cứu của Schelling. Schelling, dù là môn đồ
rất sớm của thuyết Duy tâm của Fichte, nhưng ông đã sớm từ bỏ để theo
quan niệm cho rằng cái tuyệt đối là một sự “ĐỒNG NHẤT” trung tính, làm
nền tảng cho cả “CHỦ THỂ” (hay tinh thần) lẫn “KHÁCH THỂ” (hay tự
nhiên), - một quan niệm được thừa hưởng từ Spinoza hơn là từ Kant và
Fichte.
Câu trả lời của Hegel cho Schelling (và Spinoza) là ông không phủ
nhận rằng cái tuyệt đối hiện hữu: ông đồng tình rằng có một cái tuyệt đối,
bởi ông tin rằng không phải tất cả mọi sự đều phụ thuộc vào một cái khác,
và cũng bởi đức tin của ông vào Thượng Đế, tuy nhiên, theo quan niệm của
ông, “cái tuyệt đối” là một thuật ngữ triết học, phải được tước bỏ hết mọi
tiền-giả-định có tính nhân hình. Vấn đề đặt ra là: cái tuyệt đối (hay Thượng
Đế, về mặt nội dung) là gì? Bao lâu chưa trả lời được câu hỏi này, thì yêu
sách về sự tồn tại của cái tuyệt đối là trống rỗng. Trong Lời tựa cho quyển
HTHTT, Hegel mô tả cái tuyệt đối của Schelling như là “đêm tối trong đó
mọi con bò đều là bò đen cả”. Quan điểm riêng của Hegel là: một lý thuyết
về cái tuyệt đối phải định đề hóa ba loại thực thể: (1) cái tuyệt đối; (2) thế
giới hiện tượng (đất đá, cây cối, thú vật, v.v.); và (3) tri thức của con người
về (1) và (2) và, về mối quan hệ giữa chúng với nhau. Tuy nhiên, sơ đồ này
lại gợi ra nhiều sự phê phán từ Hegel:
1. Cả Spinoza lẫn Schelling đều không mang lại một nghiên cứu thỏa
đáng về việc làm thế nào và tại sao cái tuyệt đối lại sản sinh ra thế giới hiện
tượng. Họ mặc nhiên cầu viện đến một người quan sát đứng bên ngoài,
nhìn cái tuyệt đối xuất hiện trong nhiều dáng vẻ khác nhau; nhà quan sát ấy
được xét một cách không nhất quán, vừa như là kẻ chịu trách nhiệm đối với