(Bedeutung), được thể hiện bởi HÌNH THỨC bên ngoài của nó, giống như
TÂM HỒN hay tinh thần được thể hiện bởi cơ thể. Nhưng nghệ sĩ không
phải trước hết quan niệm ý nghĩa ấy trong những thuật ngữ chán ngắt, rồi
thì mới thể hiện nó trong một hình thức cảm tính. Hình thức và nội dung
đan quyện vào nhau một cách nội tại, hơn là được nối kết bề ngoài. Do đó
nghệ sĩ cần đến TRÍ TƯỞNG TƯỢNG (Phantasie).
3. Nghệ thuật có một cứu cánh hay MỤC ĐÍCH. Hegel lập luận rằng:
(a) Mục đích của nó không đơn thuần là bắt chước tự nhiên. Vì sự bắt
chước như thế là thừa thãi. (b) Mục đích bản chất của nó không phải là
trình bày cho chúng ta toàn bộ phạm vi kinh nghiệm và tình cảm có thể có
của con người. Nếu thế hẳn có nghĩa là nội dung của nghệ thuật là một vấn
đề của sự dửng dưng hoàn toàn. (c) Nghệ thuật giải thoát chúng ta khỏi
những ham muốn và đam mê (tức cái cảm tính) bằng cách trình bày chúng
hay các đối tượng của chúng trong một hình thức khách quan, mời gọi sự
thưởng ngoạn suy tư hơn là mê đắm trong chúng. Nhưng ý nghĩa bên trong
của nó còn nhiều hơn thế. (d) Nghệ thuật có thể thanh tẩy các đam mê và
hoàn thiện ta về mặt luân lý. Nhưng (i) không phải lúc nào ta cũng dễ thấy
điều này có thể đạt được như thế nào: “bức chân dung về Mary Magdalene,
kẻ tội đồ xinh đẹp nhưng về sau đã ăn năn hối lỗi, từng quyến rũ nhiều
người phạm tội, vì nghệ thuật khiến bức tranh trông quá đẹp để ăn năn hối
lỗi, và bạn phải phạm tội trước khi bạn có thể ăn năn hối lỗi”. (ii) Nghệ
thuật về bản chất khắc phục được những ĐỐI LẬP vốn có trong LUÂN
LÝ, chẳng hạn, giữa cái cảm tính và cái khái niệm, giữa ham muốn và lý
tính. (iii) Mục đích của nghệ thuật không thể là để phục vụ mục đích nào
đó bên ngoài bản thân nó, vốn có thể giải quyết bằng những phương tiện
khác. Tác phẩm nghệ thuật là một mục đích tự thân. Mục tiêu của nó là
khai mở chân lý trong hình thức cảm tính và thể hiện việc hòa giải sự đối
lập. (Ý nghĩa của nó có thể được diễn đạt bằng những phương tiện khác,
chẳng hạn trong văn xuôi, nếu có thì chỉ sau này). Mục đích này, khác với,
chẳng hạn, việc giảng dạy, sự hoàn thiện luân lý, danh tiếng hay tiền bạc, là
có tính cố hữu nội tại nơi khái niệm của nó.