so với những gì được sắp đặt bằng những biện pháp giúp đỡ có tính chất
phổ biến” (THPQ, §242). Ông rất bận tâm về việc gia tăng tầng lớp “dân
đen” (Pöbel), bị bần cùng hóa, nhất là ở nước Anh. Việc xóa bỏ sự nghèo
khổ là “một trong những vấn đề đặc biệt kích động và giày vò các xã hội
hiện đại” (THPQ, §244A). Nhưng ông không có giải pháp rõ ràng nào cho
vấn đề này: việc giúp đỡ tầng lớp “dân đen” gây thiệt hại cho người giàu lại
vi phạm “nguyên tắc của xã hội dân sự” và lòng tự trọng của những thành
viên thuộc tầng lớp “dân đen”. Cung cấp việc làm cho họ lại càng làm cho
vấn đề trở nên tồi tệ hơn, do việc sản xuất sẽ vượt khỏi nhu cầu tiêu thụ
(THPQ, §245). Do đó xã hội dân sự bị thúc đẩy bởi PHÉP BIỆN CHỨNG
nội tại của nó là tìm kiếm thị trường, nghĩa là tìm những phương tiện sinh
tồn trong những nước khác nghèo khổ hơn (THPQ, §246).
Hiệp hội (Korporation) bằt nguồn từ những phường hội vào thời La
Mã cổ đại. Nó không phải là một “hiệp hội thương mãi”, bởi nó bao hàm cả
chủ và thợ, và trong cách dùng của Hegel, hiệp hội bao hàm cả những tổ
chức tôn giáo, giới trí thức và các tổ chức ở đô thị. Giống như các tầng lớp,
hiệp hội giảm nhẹ chủ nghĩa cá nhân cạnh tranh trong hệ thống những nhu
cầu và giáo dục thành viên của mình biết sống phù hợp trong nhà nước.
Hegel xem nền kinh tế thị trường là một đặc điểm trung tâm và không
thể tránh được của nhà nước hiện đại, nhưng tin rằng sự vận hành của nó
phụ thuộc một phần không nhỏ vào sự điều tiết và hỗ trợ công cộng, và
việc đề cao những giá trị không cạnh tranh. Vì thế ông đưa vào trong lĩnh
vực xã hội dân sự nhiều điều được các tác giả khác dành cho nhà nước.
Bùi Văn Nam Sơn dịch
Xuất nhượng/Ngoại tại hóa (sự) [Đức: Entäußerung; Anh:
alienation] → Xem: Tha hóa và Xuất nhượng/Ngoại tại hóa (sự) [Đức:
Entfremdung und Entäußerung; Anh: alienation and estrangement]