mãn, bởi vì (a) ý chí, để đáp ứng sự hài lòng của mình, lại phụ thuộc vào
hàng loạt phương án lựa chọn đã được dành sẵn cho nó - tôi tự do lựa chọn
trong số các ham muốn của mình để thực hiện, nhưng tôi không được lựa
chọn việc có những mong muốn nào - và (b) không một cái nào trong số
các phương án lựa chọn là một ĐỐI TƯỢNG (Gegenstand) thích hợp của ý
chí, bởi vì, trong khi ý chí mang tính phổ biến thì mỗi đối tượng tiềm năng
của nó lại chỉ mang tính đặc thù: nếu nó gắn sự hài lòng với một trong các
đối tượng thì Wille sẽ không thực hiện được KHÁI NIỆM của nó. (Quan
điểm của Hegel về CHÂN LÝ thể hiện ở đây: cái “thực tại” hay đối tượng
của ý chí đúng thật, hay ý chí tự do đúng thật, sẽ phải tương thích với khái
niệm của ý chí). Thậm chí nếu như ý chí không nhắm tới việc thỏa mãn
ham muốn tức thời, mà nhắm tới hạnh phúc lâu dài, thì sự thỏa mãn hạnh
phúc vẫn phụ thuộc vào sự thỏa mãn các ham muốn đặc thù được “dành
sẵn” cho nó.
3. Ý chí CÁ BIỆT vượt qua các vấn đề đó bằng cách mong muốn bản
thân hay mong muốn tự do xét như là tự do [đúng nghĩa], do đó tạo ra từ
các nguồn lực của bản thân một đối tượng giống như bản thân nó, cũng
mang tính phổ biến. Ý chí cá biệt được xem như sự kết hợp của 1 và 2, như
một sự khôi phục tính phổ biến từ tính đặc thù. Bởi vì ý chí giờ đây có bản
thân nó như đối tượng của nó và hoàn toàn tự túc-tự mãn, nó là tự do hoàn
toàn (và cũng là VÔ HẠN).
Điều mà Hegel ngụ ý khi nói “ý chí tự mong muốn bản thân”, v.v.
không phải là ý chí sản sinh ra các quy tắc cho hành vi của nó bằng các
phương tiện thuần lý, như trong LUÂN LÝ của Kant, mà là: Ý chí, giống
như CÁI TÔI TƯ DUY, (hai cái không khác biệt nhau lắm), về bản chất là
hợp lý tính. Cái đối ứng thích hợp với sự hợp lý tính này cần được tìm ra
không phải ở những sự thôi thúc thô sơ, những cái đến và đi tùy ý không
dựa trên một kế hoạch hợp lý nào, mà ở cấu trúc của ĐỜI SỐNG ĐẠO
ĐỨC, cái mà, theo quan điểm của Hegel, hiện thân cho hệ thống của sự