Trong nước Đức thế kỷ XVIII và XIX, lịch sử Triết học, giống như
lịch sử nói chung, đã được xem trọng hơn, dù trước Hegel nó không được
các triết gia xem xét một cách chi tiết hay xem nó là một phần không thể
tách rời của bản thân Triết học. Cuốn lịch sử chính yếu trong thế kỷ XVIII
là cuốn Historia critica philosophiae [Lịch sử phê phán Triết học] (1742-4)
của Brucker, kết thúc bằng một nghiên cứu về Wolff. Brucker chia sẻ quan
niệm của Wolff rằng Triết học, về bản chất, là một HỆ THỐNG, theo nghĩa
là một chuỗi các luận điểm Triết học được sắp xếp theo kiểu kiến trúc, và
ông gắng chắt lọc ra một hệ thống như thế từ các tác phẩm của bất kỳ triết
gia nào. Theo quan niệm của Hegel, các học thuyết mà ông gán cho các
triết gia quá khứ được trình bày bằng các thuật ngữ của phái Wolff; ông
không chỉ gán cho một triết gia những gì người ấy thực sự nói, mà còn gán
tất cả những hệ luận và những tiền đề được cho là của những gì người ấy đã
nói. Thông thường những hệ thống như vậy không đạt đến được hệ thống
của Wolff, do đó phơi bày sự điên rồ của các triết gia trước đó. Hegel lập
luận rằng chúng ta không nên gán cho một triết gia quá khứ những gì người
ấy không có ý thức một cách minh nhiên: lịch sử Triết học cốt ở sự xuất
đầu lộ diện thành Ý THỨC những gì chỉ đơn thuần là mặc nhiên trong các
nhà tư tưởng trước đó.
Vào cuối thế kỷ XVIII, người ta đã suy tưởng nhiều hơn đến những
câu hỏi lý thuyết như: (1) Làm thế nào sử gia có thể quyết định những gì
được xem là Triết học? (2) Quyết định của ông có buộc ông phải tán đồng
Triết học đặc thù nào đó không? (3) Sự tán đồng của sử gia với Triết học
đặc thù nào đó có làm tổn hại hay nâng cao công trình của ông với tư cách
là một sử gia không? (4) Phải chăng lịch sử Triết học là cái gì đó nhiều hơn
một sự nối tiếp ngẫu nhiên của các niềm tin, hay nó có sự thống nhất nằm
bên dưới? (5) Nếu nó có một sự thống nhất, thì sự thống nhất này có phải là
một sự tái lập tuần hoàn của cùng những chủ đề và những học thuyết giống
nhau không, hay là một sự PHÁT TRIỂN tiến hóa?