là với những sự kiện lịch sử xét như là những sự kiện lịch sử. Điều này
không nhất thiết có nghĩa rằng sử gia áp đặt MỤC ĐÍCH và tính HỢP LÝ
TÍNH lên một lịch sử vốn TỰ MÌNH là vô-mục-đích và phi-lý-tính, mà
đúng hơn là những gì sử gia xử lý các sự kiện chính là cái ĐÚNG THẬT,
tức là ý nghĩa thực sự của những sự kiện đó - hầu như theo cách rằng chân
lý của các hiện tượng tự nhiên nằm trong tư tưởng của nhà khoa học về
chúng, hơn là trong những hiện tượng thô và chưa được khái niệm hóa.
Nhưng cho dù có sự nhấn mạnh của Hegel rằng nghiên cứu của sử gia là
chính xác về mặt sự kiện và sự thù địch đối với những hư cấu lịch sử, thì
điều đúng hơn, đó là ông tin rằng lịch sử trong thực tế là sự hiện thực hóa
của kế hoạch thần thánh, v.v., chứ không đơn giản chỉ nằm trong quan niệm
của sử gia. Các mô tả của sử gia về các sự kiện, đặc biệt là sự nhìn nhận rốt
ráo của họ về kế hoạch thần thánh xét như một toàn bộ, là một bộ phận cốt
yếu của kế hoạch này, và nó hẳn sẽ không thể được hiện thực hóa mà không
có họ. Nhưng điều này không dẫn đến chỗ cho rằng kế hoạch, v.v. chỉ nằm
trong các nghiên cứu này, chứ không phải nằm trong bản thân các sự kiện.
Yêu sách của Hegel rằng chỉ những sự kiện được ghi lại trong lịch sử
thành văn mới thuộc về lịch sử đích thực có nhiều hơn một nghĩa:
(1) Các sự kiện không được ghi lại ở một thời điểm thì không thể nằm
trong lịch sử đúng nghĩa, đơn giản là chúng không được ghi lại tại thời
điểm ấy.
(2) Các sự kiện mà sự ghi chép đương thời về chúng ngày nay không
còn nữa thì không thể nằm trong lịch sử, đơn giản bởi tài liệu về chúng
không còn.
(3) Các sự kiện không được ghi lại ở thời điểm ấy thì không thể nằm
trong lịch sử, không chỉ bởi chúng đã không được ghi lại, mà còn bởi
chúng không thể là những sự kiện có ý nghĩa.