Hegel gộp cả ba nghĩa trên thành một bằng cách lập luận rằng các sự
kiện có ý nghĩa về lịch sử là những sự kiện trong đời sống của NHÀ
NƯỚC, rằng một nhà nước phải đảm bảo rằng những sự kiện như vậy được
ghi lại chính xác; và rằng các ghi chép lịch sử về những sự kiện có ý nghĩa
không biến mất. Cho dù sự diễn giải là chính xác như thế nào, thì khẳng
định của Hegel ắt sẽ loại bỏ những sự kiện lịch sử và những xã hội (chẳng
hạn như Minoan và Crete - Mycen), dù chúng đã đạt được một cấp độ cao
của sự tập trung hóa chính trị và tổ chức chính trị, và chúng ta biết chúng
chỉ từ các tàn tích khảo cổ. Các tàn tích khảo cổ đã được biết đến trong thời
đại của Hegel được gán cho lịch sử của NGHỆ THUẬT, chứ không cho
lịch sử thế giới.
Dù vậy, THLS chứng tỏ sự uyên bác mênh mông của Hegel. Nó mang
lại sự bình giảng có giá trị, chẳng hạn, trong các tiểu mục về lịch sử của
HTHTT.
Nguyễn Văn Sướng dịch
Bài Giảng về Triết học Tôn giáo (Các) [Đức: Vorlesungen über die
Philosophie der Religion; Anh: Lectures on the Philosophy of Religion)
(THTG)
Hegel giảng về TÔN GIÁO vào các năm 1821, 1824, 1827 và 1831.
Loạt bài giảng này khác nhau rõ rệt so với loạt các bài giảng khác của
Hegel. Nhưng K. P. Marheineke, người biên tập các bài giảng cho bộ Werks
[Các Tác phẩm] xuất bản sau khi Hegel mất vào năm 1832, đã kết hợp các
tài liệu từ các loạt bài giảng khác nhau, nhưng tập trung chủ yếu vào loạt
bài giảng 1831. Vào năm 1840, B. Bauer in ấn bản lần hai, sử dụng nhiều
hơn những tài liệu từ các loạt bài giảng trước đó. Một số trong những tài
liệu này hiện đã bị mất; những gì còn lại là các bản thảo của Hegel từ loạt
bài giảng 1821, các bản chép tay khác nhau của loạt bài giảng vào năm
1824 và 1827, và các đoạn trích của D. F. Strauss từ một bản chép tay của
loạt bài giảng 1831. Những tài liệu này, cùng với các ấn bản cũ hơn, hiện