Những hàm hồ nước đôi của bản chất và những từ liên quan với nó,
cũng như tính tổng quát bên trong đối với Lô-gíc học, có nghĩa là Hegel
không chỉ quan tâm đến một cách sử dụng duy nhất về chữ “bản chất”, mà
đến toàn bộ dãy nghĩa của nó trong thần học, siêu hình học, khoa học
thường nghiệm, và trong lời nói thông thường.
Hoàng Phú Phương dịch
Bản thể [Đức: Substanz; Anh: substance]
Chữ Substanz đã đi vào tiếng Đức thời Trung đại từ chữ La-tinh
substantia, đến lượt nó, substantia bắt nguồn từ động từ substare (“đứng
dưới, ở dưới, có mặt”). Nghĩa gốc của nó vì thế giống với nghĩa gốc của
chữ “SUBJECT”, nhưng được liên kết với chữ Hy Lạp ousia (“tồn tại, bản
thể, v.v.”, từ động từ eïnaï, “tồn tại”) hơn là với chữ to hypokeimenon (“cơ
chất”). Những nét nghĩa của nó gần với chữ “substance” trong tiếng Anh:
(1) chất liệu, vật chất, một loại chất liệu; (2) cái gì đó độc lập thường tồn,
tương phản với những “tùy thể” (Akzidenz (en)), những thuộc tính, và/hay
những “thể cách” phụ thuộc vào nó; (3) BẢN CHẤT thường tồn của một
vật; (4) NỘI DUNG bản chất của, ví dụ, một cuốn sách, tương phản với
HÌNH THỨC hay sự diễn đạt của nó; (5) sự sở hữu, sự chiếm hữu.
Nghĩa thống trị của chữ “bản thể” trong triết học trước-Hegel là (2).
Descartes định nghĩa bản thể là “một vật hiện hữu theo cách không cần đến
bất cứ vật nào khác cho sự hiện hữu của nó”. Ông thừa nhận có bản thể tư
duy và bản thể quảng tính, cả hai đều do bản thể tuyệt đối, tức THƯỢNG
ĐẾ, sáng tạo ra. Spinoza định nghĩa bản thể là “cái tồn tại tự thân và được
quan niệm bởi chính nó, nghĩa là khái niệm của nó không cần đến khái
niệm của cái khác để được hình thành”. Khi tin rằng sự đa tạp của các bản
thể là không tương thích với ĐỊNH NGHĨA này, cũng như với định nghĩa
của Descartes, nên Spinoza cho rằng chỉ có duy nhất một bản thể mà thôi.
Bản thể này có vô số các thuộc tính, nhưng chỉ có hai thuộc tính mà ta có