ánh cái bên trong (tức những ý đồ,...) của họ, hoặc theo nghĩa rằng những
việc làm đáng ngưỡng mộ của một người có thể nảy sinh từ những động cơ
thấp hèn hay xấu xa (một quan niệm thường được ông liên tưởng đến LỊCH
SỬ “thực dụng”) hoặc theo nghĩa rằng một con người mà những hành vi và
việc làm của họ không có giá trị hay gây hại cũng có thể có những ý đồ tốt,
tài năng vĩ đại, v.v.: “Một con người là những gì họ làm” (BKT I, §140A).
Những kế hoạch được sắp đặt tốt có khi thất bại, và những việc làm vĩ đại
có thể che giấu sự đạo đức giả. Nhưng về lâu dài và đối với người quan sát
cẩn thận, cái bên trong sẽ tự bộc lộ trong cái bên ngoài.
Trong thực tế, tính đối ứng lô-gíc qua lại giữa “bên trong” và “bên
ngoài” không dẫn đến việc cái bên ngoài luôn phản ánh chính xác cái bên
trong, vì cái bên trong và cái bên ngoài hiện thực không nhất thiết quan hệ
mật thiết như những khái niệm về bên trong và bên ngoài. Lập luận của
Hegel trong trường hợp (a) hoặc là trùng phức hay lặp thừa (tautological)
(chẳng hạn nếu bản tính của một vật là bên trong, tức chỉ đơn thuần là tiềm
năng, thì hình thức bên ngoài của nó chỉ đơn thuần là bên ngoài, tức là
không thể hiện cái bên trong của nó) hoặc lập lờ nước đôi với những khái
niệm về bên trong và bên ngoài. Những kết luận của ông trong trường hợp
(b) ít phụ thuộc vào lô-gíc của “bên trong” và “bên ngoài” hơn là phụ thuộc
vào những khó khăn nhận thức luận và những khó khăn trong việc giải
thích về việc gán cho một người hay một vật một cái bên trong vốn hoàn
toàn xa lạ với cái bên ngoài, và vào một sự ưu ái cho cái bên ngoài hơn cái
bên trong trong đánh giá về con người. Nhưng Hegel cũng đồng hóa trường
hợp (a) với trường hợp (b): những ý đồ bên trong, v.v. chỉ đơn thuần là tiềm
năng ở chỗ chúng thiếu tính chất là được quy định đầy đủ, tách rời với
những biểu hiện bên ngoài. Vì thế, nếu những ý đồ của một người là hoàn
toàn thấp hèn, họ phải thể hiện tính thấp hèn ấy trong cách hành xử bên
ngoài. Nhưng ta vẫn có thể quan niệm được rằng một người tạo nên lịch sử
vinh quang là có những ý đồ thấp hèn, v.v. vốn chỉ tự phơi bày ra trong đời
tư của người ấy mà thôi.