chứng của Socrates, như được miêu tả trong các đối thoại thời kỳ đầu của
Plato, có khuynh hướng dẫn đến một hình thức tiêu cực/phá hủy: Socrates
cật vấn một ai đó về định nghĩa của khái niệm nào đó mà anh ta sử dụng
(chẳng hạn như khái niệm “đức hạnh”) và rút ra những mâu thuẫn từ những
câu trả lời liên tiếp được đưa ra. Nhưng trong các đối thoại sau, những đối
thoại có được nhờ chính Plato hơn là nhờ đến Socrates, phép biện chứng là
một phương pháp tích cực, thiết kế việc tạo ra tri thức về các MÔ THỨC
hay các Ý NIỆM và tri thức về các mối quan hệ giữa chúng. Trong các đối
thoại ấy, hình thức-đối thoại có khuynh hướng trở nên tương đối không
quan trọng và phép biện chứng đánh mất sự nối kết của nó với sự đối thoại
(ngoại trừ trong chừng mực mà tư duy được xem là một đối thoại với chính
mình). Đối với Hegel, phép biện chứng không đòi hỏi một đối thoại giữa
hai nhà tư tưởng hoặc giữa một nhà tư tưởng với chủ đề của ông ta. Nó
được cho là sự tự phê phán có tính tự trị và sự tự-PHÁT-TRIỂN của CHỦ
ĐỀ, của một hình thái của Ý THỨC hay của một khái niệm chẳng hạn.
“Phép biện chứng” cũng có một nghĩa xấu từ mối liên hệ của nó với
cái gọi là “các nhà ngụy biện/biện sĩ” hay “những bậc thầy thông thái”
chuyên nghiệp, những người, mặc dù đối lập với Socrates, thường sử dụng
các phương pháp gần với của Socrates để làm mất uy tín các khái niệm và
các học thuyết đã được công nhận. Do đó họ nổi tiếng vì việc chẻ tóc làm
tư và “sự ngụy biện”. Kant sử dụng “phép biện chứng” theo nghĩa xấu ấy
khi ông định nghĩa nó là “Lô-gíc học về ẢO TƯỢNG (Schein)”, đặc biệt là,
ảo tượng về việc nỗ lực rút ra các chân lý vượt khỏi KINH NGHIỆM của
chúng ta, tức chỉ từ các khái niệm và các nguyên tắc hình thức mà thôi;
nhưng ông cũng sử dụng nó theo nghĩa tốt, khi nói rằng “phép biện chứng
siêu nghiệm” của riêng ông là một “sự phê phán ảo tượng biện chứng”
(PPLTTT, B 86). Một phương diện của phép biện chứng của Kant ghi dấu
ấn lên Hegel là việc rút ra các nghịch lý (antinomies), việc rút ra hai câu trả
lời không thể tương thích với nhau cho một câu hỏi (chẳng hạn như, phải
chăng thế giới có khởi đầu trong thời gian hoặc không có khởi đầu trong
thời gian) vượt ra khỏi kinh nghiệm của chúng ta. Thao tác tiến hành ba