thốt lên, tại sao tôi một thân một mình nơi đây?” Nhưng chính sự phân
bố các bóng tối và các ánh sáng trăm hình nghìn vẻ sẽ tước đi mất
hoặc sẽ đem lại cho toàn bộ cảnh vật vẻ diễm lệ tổng quát của nó. Chỉ
cần một làn hơi bốc lên khiến cho bầu trời ủ dột và phủ lên muôn vật
một màu xam xám và đơn điệu, tất cả sẽ trở nên câm lặng, chẳng có gì
gợi cảm cho tôi nữa, chẳng có gì thu hút tôi nữa; và tôi thờ thẫn bước
về nhà.
Tôi được xem một bức chân dung do Le Sueur vẽ; có lẽ ông sẽ
quả quyết rằng bàn tay phải thò ra ngoài tranh và đặt trên mép viền.
Người ta đặc biệt tán dương điều kỳ diệu ấy ở cẳng chân và bàn chân
Thánh Jean-Baptiste của Raphael treo ở Hoàng Cung. Những ngón
nghệ thuật ấy ở thời đại nào và ở dân tộc nào cũng đã xảy ra luôn. Tôi
đã được xem một Arlequm hoặc một Scaramouche của Gillot với
chiếc đèn lồng cách xa người đến nửa bộ. Có cái đầu nào của La
TOUR mà con mắt không quay nhìn khắp bốn xung quanh? Đâu là tác
phẩm của Chardin, hoặc kể cả của Roland de La Porte mà không khí
chẳng lưu thông giữa các chai, cốc và trái cây? Cánh tay của Jupiter
giáng sấm sét (Jupiter foudroyant) của Apelle nhô ra ngoài tranh, de
dọa kẻ vô đạo, kẻ ngoại tình, vươn về phía đầu hắn. Có lẽ chỉ một bậc
thầy đại tài mói có thể xé lớp mây mù bao bọc Énée, cho tôi được thấy
hắn như hắn đã hiện ra với vị nữ hoàng cả tin và dễ tính của Carthage:
Circumfusa repente
Scindit se nubes, et in oethera purgat apertum
Tất cả những cái đó vẫn chưa phải là phần việc chính, phần việc
khó khăn của vẽ sáng tối. Nó là thế này:
Ông hãy hình dung, như trong hình học những cái không phân
chia được (géométrie des indivisibles) của Cavalieri
toàn bộ bề sâu
của bức tranh được cắt ra, theo bất cứ chiều nào, thành vô vàn những