ông ta nói: Summa placidum caput extulit unda
, cần phải khuôn lấy
cái đầu ấy; cảm thấy trong đó cái gì cần giữ lại, cái gì cần bỏ đi; nhận
biết các dục vọng êm dịu và mãnh liệt, và thể hiện chúng không gượng
gạo. Tượng Laocoon
, đau đớn, tượng không nhăn nhó; tuy thế nỗi
đau dữ dội len lỏi từ mút ngón chân lên đến tận đỉnh đầu. Nỗi đau tác
động sâu sắc mà không gây khủng khiếp, ông hãy làm sao cho tôi
không thể trố mắt mà cũng không thể rời mắt khỏi tranh của ông.
Ông đừng lẫn lộn những vẻ nũng nịu, nét mặt làm duyên, những
cái nhếch mép, những cái bĩu môi, và ngàn trò kiểu cách con nít khác,
với cái duyên dáng và nhất là với biểu hiện.
Cái đầu của ông trước hết phải có tính chất đẹp. Các dục vọng
biểu lộ dễ dàng hơn trên một khuôn mặt đẹp. Khi chúng thái quá,
chúng càng trở nên ghê gớm hơn trong điều kiện ấy. Các mụ
Euménide
của Cổ nhân đều xinh đẹp, nên càng dễ sợ hơn. Khi người
ta đồng thời bị kéo và bị đẩy dữ dội, người ta cảm thấy khó chịu nhất;
và đó sẽ là hiệu quả của một mụ Euménide vẫn được người ta dành
cho những nét lớn của nhan sắc.
Khuôn mặt bầu dục, tròn trặn ở đàn bà, ở trẻ em, đặc tính trẻ
trung, nguyên tắc của duyên dáng.
Một nét vẽ lệch đi bằng chiều dày sợi tóc làm đẹp ra hoặc làm
xấu di.
Vậy ông nên hiểu thế nào là vẻ duyên dáng, hay sự phù hợp
nghiêm ngặt và chuẩn xác của chân tay với tính chất của động tác.
Nhất là ông đừng lầm nó với vẻ duyên dáng của diễn viên hoặc của
ông thầy dạy khiêu vũ. Vẻ duyên dáng của động tác và vẻ duyên dáng
của Marcel hoàn toàn tương phản nhau. Nếu Marcel gặp một người ở
tư thế như Antinous, ông ta sẽ đặt một bàn tay dưới cằm và bàn tay kia
lên vai người ấy mà bảo: “Này, anh chàng dở hơi, ai lại đứng như thế
này ư?”. Rồi dùng đầu gối mình hích vào đầu gối y, và xốc nách y lên,