Những con người hiếm hoi ấy có sự mẫn cảm, có tính độc đáo, có
tính khí. Họ đọc, nhất là các nhà thơ. Nhà thơ là một người có trí
tưởng tượng mãnh liệt, xúc động, sợ hãi chính những bóng ma do
mình tạo ra.
Có lẽ tôi không sao đừng được, ông bạn ơi, bây giờ thế nào tôi
cũng phải nói với ông về tác động và về phản ứng của nhà thơ đối với
nhà tạc tượng hoặc họa sĩ; của nhà tạc tượng đối với nhà thơ và của cả
người này lẫn người kia đối với các vật hữu sinh cũng như vô tri của
tự nhiên. Tôi trẻ lại hai nghìn năm để trình bày với ông, trong thời xa
xưa, các nghệ sĩ ấy đã ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào; họ đã ảnh
hưởng đến ngay cả tự nhiên và ban cho tự nhiên một dấu ấn thần linh
như thế nào. Homère từng nói rằng Jupiter làm rung chuyển cả
Olympe chỉ bằng một động tác nheo đôi lông mày đen. Đó là nhà thần
học phát ngôn; và bức tượng hoa cương bày trong đền thờ phải phô ra
cho kẻ sùng bái đang quỳ lạy thấy cái đầu ấy. Trí não của nhà điêu
khắc hừng hực lên; và anh ta chỉ cầm đến đất mềm và dao tạc tượng
khi đã nhận thức được hình ảnh chính thống. Nhà thơ đã phê chuẩn
những bàn chân đẹp của Thétis và những bàn chân ấy thuộc về đức
tin; bộ ngực mê hồn của Vénus, và bộ ngực ấy thuộc về đức tin; đôi
vai diễm lệ của Apollon, và đôi vai ấy thuộc về đức tin; đôi mông mập
mạp của Ganymède
và đôi mông ấy thuộc về đức tin. Dân chúng
mong muốn thấy lại trên ban thờ những thánh thần và tiên nữ với các
vẻ đẹp đặc biệt trong sách giáo lý của họ. Nhà thần học và nhà thơ đã
chỉ rõ chúng và nhà tạc tượng không hề có ý định lờ đi. Chắc hẳn
người ta sẽ giễu cợt một thần Neptune mà không có bộ ngực, một thần
Hercule mà không có tấm lưng của Kinh thánh ngoại đạo, và khối đá
hoa cương tà giáo ấy chắc chắn sẽ phải nằm lại trong xưởng tạc tượng.
Từ đó điều gì xảy ra, - bởi vì, rút cuộc, nhà thơ chẳng phát giác
mà cũng chẳng thuyết phục điều gì; họa sĩ và nhà điêu khắc chỉ thể
hiện những tính chất vay mượn của tự nhiên thôi ư? Đó là, khi ở trong