đền đi ra, tình cờ bắt gặp những tính chất ấy ở một vài cá nhân nào đó,
dân chúng xúc động khác hẳn. Người đàn bà đã cung cấp những bàn
chân mình cho Thétis, bộ ngực mình cho Vénus; nữ thần trả lại cho
nàng những thứ đó, nhưng trả lại cho nàng những thứ đó đã được phê
chuẩn, đã được thần linh hóa. Người đàn ông đã cung cấp cho Apollon
đôi vai của mình, bộ ngực của mình cho Neptune, những mạn sườn
tráng kiện của mình cho Mars, cái đầu tuyệt diệu của mình cho Jupiter,
đôi mông của mình cho Ganymède; nhưng Apollon, Neptune, Mars,
Jupiter và Ganymède trả lại cho chàng những thứ đó đã được phê
chuẩn, đã được thần linh hóa.
Khi một tình huống thường xuyên, đôi lúc ngay cả nhất thời, đã
liên kết một số ý tưởng trong đầu óc các dân tộc, chúng không rời
nhau ra trong đó nữa; và nếu có một tay phóng đãng nhận ra nhân tình
của y trên bàn thờ Vénus, bởi lẽ chính là ả thật, thì kẻ mộ đạo cũng
không vì thế mà kém sùng kính đôi vai vị thần của mình trên tấm lưng
một người trần mắt thịt, dù người đó là ai. Vì thế tôi không thể nén
lòng đừng nghĩ rằng, khi dân chúng tụ tập thích thú ngắm nhìn những
người đàn ông trần trụi đang tắm, đang luyện tập thể dục, đang thì
đấu, lòng ngưỡng mộ cái đẹp ở họ nhuốm một sắc thái lẫn lộn vừa
thiêng liêng vừa trần tục mà họ chẳng ngờ đến, một thứ hỗn hợp kỳ lạ
gì đó vừa cái vô đạo, vừa cái sùng đạo, tôi chẳng biết nữa. Một anh
chàng ham khoái lạc ôm tình nương trong tay, gọi nàng là nữ hoàng
của anh, bà chúa của anh, tiên nữ của anh; và những lời lẽ ấy, nhạt
phèo nếu ở miệng chúng ta thốt ra, rõ ràng có một ý nghĩa khác trong
miệng hắn. Đó là vì chúng chân thật; đó là vì quả tình hắn đang ở trên
mây, bên các thần thánh; đó là vì hắn thực sự vui hưởng đối tượng
ngưỡng mộ của hắn và của cả nước.
Thế tại sao các sự việc lại dường như diễn ra trong tâm trí nhân
dân khác với trong đầu óc các nhà thơ và các nhà thần học? Những tác
phẩm của họ mà chúng ta có, những điều miêu tả mà họ để lại cho
chúng ta về các đối tượng yêu đương, đều đầy rẫy những so sánh,