ý nghĩ là tâm trạng chuẩn bị trước để hy sinh bản thân mình trong thực
tế.
Richardson gieo vào các trái tim những mầm mống đức hạnh,
chúng mới đầu lưu lại đấy chẳng hoạt động gì và thầm lặng: chúng ở
đấy một cách bí mật, cho tới khi xảy ra cơ hội khuấy động chúng và
làm cho chúng nảy nở. Lúc đó chúng phát triển; người ta cảm thấy
mình hướng thiện với một tính chất mãnh liệt trước nay chưa từng biết
ở bản thân mình. Trước chuyện sai trái, người ta cảm thấy một sự phẫn
nộ mà có lẽ mình không thể giải thích được cho bản thân mình. Đó là
vì ta đã giao du với Richardson; đó là vì ta đã trò chuyện với người tốt
trong những lúc tâm hồn vô tư rộng mở với sự thật.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên các tác phẩm của Richardson đến
tay tôi; lúc đó tôi ở nông thôn. Đọc tác phẩm của ông, tôi cảm thấy thú
vị biết chừng nào! Cứ mỗi khoảnh khắc, tôi thay niềm hạnh phúc của
tôi rút ngắn bớt một trang. Thế rồi tôi cảm thấy cùng một cảm giác
như những người thân thiết với nhau đã sống bên nhau lâu ngày cảm
thấy khi đến lúc phải xa nhau. Cuối cùng, tôi bỗng thấy mình như còn
trơ trọi một thân.
Tác gia ấy không ngừng lôi kéo bạn về với những chuyện quan
trọng của cuộc đời. Càng đọc, ta càng thấy thích đọc.
Chính ông là người mang bó đuốc đến tận đáy hang sâu; chính
ông là người giúp ta nhận ra những lý do tinh tế mà bất lương ẩn nấp
và lẩn đi dưới những lý do khác lương thiện nhưng chẳng mấy chốc lộ
rõ ra là bất lương, ông thổi vào bóng ma tuyệt vời xuất hiện ở lối vào
hang; và thế là tên Maure gớm ghiếc mà hắn che đậy hiện nguyên
hình.
Chính ông là người biết làm cho các dục vọng nói lên, lúc thì với
sự mãnh liệt của chúng khi chúng không thể nén mình được nữa, lúc
thì lấy giọng xảo trá và dịu ngọt vào những dịp khác.
Chính ông để cho những người ở tất cả các địa vị xã hội, ở tất cả
các thân phận, trong mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời, nói các