là âm thanh của ban ngày làm cho sự im ắng của đêm tối trở nên xúc
động hơn? Này! những hiện tượng tinh thần đối với các bạn cũng
giống như các hiện tượng vật chất: những tiếng oang oang của các dục
vọng thường đập vào tai các bạn; nhưng các bạn nào có biết tất cả
những gì là bí ẩn trong các âm điệu và trong các biểu hiện của chúng.
Chẳng có biểu hiện nào là không có diện mạo của nó; tất cả những
diện mạo ấy nối tiếp nhau trên một khuôn mặt, tuy trước sau vẫn là
khuôn mặt đó; và nghệ thuật của nhà thơ lớn và của họa sĩ lớn là phô
bày cho các bạn thấy một hoàn cảnh thoáng qua mà các bạn không hề
để ý.
Hỡi những họa sĩ, những nhà thơ, những người có khiếu thẩm
mỹ, những người đức hạnh, các vị hãy đọc Richardson; các vị hãy
không ngừng đọc ông.
Các bạn hãy biết rằng ảo ảnh chính là toát lên từ vô vàn nhưng
cái lặt vặt ấy: thật khó mà hình dung ra chúng, càng khó mà thể hiện
được chúng ra. Động tác đôi khi cũng tuyệt vời như từ ngữ; và rồi
chính là tất cả những sự thật chi tiết ấy chuẩn bị cho tâm hồn đón nhận
các ấn tượng mạnh mẽ của những sự kiện lớn lao. Khi các bạn đã sốt
ruột chờ đợi mãi bởi những chi tiết nhất thời ngăn chặn như những
con đê, nỗi sốt ruột ấy sẽ bùng ra mãnh liệt biết chừng nào vào lúc nhà
thơ muốn phá tung những con đê kia! Lúc đó thì các bạn đau đớn lịm
đi hoặc hân hoan vui sướng, sẽ không còn sức đâu để kìm những giọt
nước mắt sẵn sàng ứa ra, và để tự nói với mình: Nhưng có thể điều đó
không thật. Ý nghĩ ấy dần dần lùi xa khỏi các bạn; và xa đến nỗi nó
không hiện ra nữa.
Đôi khi tôi chợt có ý nghĩ trong lúc mơ đến những tác phẩm của
Richardson, đó là tôi đã mua một tòa lâu đài cổ; một hôm trong lúc đi
thăm các gian phòng, tôi đã phát hiện ở góc phòng một chiếc tủ từ lâu
người ta chưa mở, và phá tủ ra tôi thấy lộn xộn trong đó những bức
thư của Clarisse và của Paméla
. Sau khi đọc vài bức thư, tôi vội
vàng, vội vàng sắp xếp lại chúng theo trật tự ngày tháng! Tôi cảm thấy