thảo. Tôi chăm chú xem lại; tôi thấy rằng những từ ngữ ấy là do chính
tay của Rosalie thêm vào sau; và tôi chuyển sang những chuyện khác.
TÔI. - Anh không thích những bước ngoặt kịch ư? Tôi bảo anh.
DORVAL. - Không.
TÔI. - Thế mà có một chỗ đây này, và vào loại sắp đặt cẩn thận
nhất.
DORVAL. - Tôi biết chỗ ấy; và tôi đã dẫn ra với ông.
TÔI. - Đó là nền tảng mọi tình tiết của anh.
DORVAL. - Tôi đồng ý.
TÔI. - Và đó là một điều dở?
DORVAL. - Tất nhiên.
TÔI. - Vậy tại sao anh lại sử dụng nó?
DORVAL. - Bởi vì đấy không phải là một hư cấu, mà là một sự
việc. Giá như sự việc xảy ra khác hẳn đi thì tác phẩm sẽ hay hơn.
TÔI. - Rosalie đã thổ lộ tình yêu với anh. Cô ta biết rằng mình
được yêu. Cô ta chẳng hy vọng gì nữa, cô ta chẳng dám gặp anh nữa.
Cô ta viết thư cho anh.
DORVAL. - Điều đó là tự nhiên.
TÔI. - Anh đã trả lời cô ta.
DORVAL. - Cần phải thế.
TÔI. - Clairville đã hứa với em gái mình là anh sẽ không ra đi
mà chẳng gặp cô ta. Cô ta yêu anh. Cô ta đã nói điều đó với anh. Anh
biết những ý nghĩ của cô ta.
DORVAL. - Cô ấy phải tìm hiểu những ý nghĩ của tôi...
TÔI. - Anh trai cô ta sẽ đến tìm cô ta tại nhà một cô bạn, Rosalie
tới đó là vì có những tin đồn tai hại lan truyền ở đấy về số phận của cô
và về việc cha cô trở về. Người ta biết chuyện ra đi của anh. Người ta
lấy làm ngạc nhiên. Người ta buộc tội anh đã khơi gợi tình yêu ở em
gái người ta và đã nhận làm nhân tình của anh.
DORVAL. - Sự việc đúng như vậy.