TÔI. - Nhưng Clairville sẽ chẳng tin mảy may. Anh ta hăng hái
bảo vệ anh. Xảy ra chuyện rầy rà. Người ta gọi anh đến cứu giúp,
trong khi anh trả lời bức thư của Rosalie. Anh để thư trả lời của anh
trên bàn.
DORVAL. - Tôi nghĩ rằng nếu là ông, ông cũng sẽ làm như thế.
TÔI. - Anh phi đến cứu giúp bạn anh. Constance tới. Cô ta tưởng
là mình đang được chờ đợi. Cô ta thấy mình bị bỏ rơi. Cô ta chẳng
hiểu gì về cách cư xử ấy. Cô ta nhìn thấy bức thư anh viết cho Rosalie.
Cô ta đọc thư và tưởng là thư viết cho mình.
DORVAL. - Người phụ nữ nào chắc cũng lầm như vậy.
TÔI. - Tất nhiên; cô ta chẳng ngờ vực gì về tình yêu của anh với
Rosalie, cũng như tình yêu của Rosalie với anh; bức thư đáp lại một
lời thổ lộ tình yêu, và cô ta cũng đã thổ lộ tình yêu.
DORVAL. - Ông hãy thêm rằng Constance đã được anh cô ấy
cho biết về bí mật lai lịch của tôi
, và rằng bức thư là của một người
nghĩ mình sai lời giúp đỡ Clairville nếu lại định yêu người mà anh ấy
say mê. Vì vậy Constance tin và phải tin là cô ấy được yêu; và mọi sự
bối rối mà ông thấy ở tôi đều là từ đó mà ra.
TÔI. - Vậy anh thấy có điều chi phải chê trách? Chẳng có gì là
giả dối ở đó cả.
DORVAL. - Mà cũng chẳng có gì là khá giống như thật, ông
không thấy rằng phải cần nhiều thế kỷ để phối hợp một số lớn tình
huống như vậy hay sao? Các nghệ sĩ cứ tha hồ tự hào về tài năng sắp
xếp các cuộc gặp gỡ như thế; tôi vẫn thấy ở đó tài hư cấu, nhưng
không thật thú vị. Diễn tiến của một vở kịch càng đơn giản thì càng
hay. Nhà thơ nào tưởng tượng ra bước ngoặt kịch ấy và tình huống của
hồi năm, lúc tôi lại gần Rosalie, chỉ cho cô ấy thấy Clairville ở cuối
phòng khách trên một chiếc tràng kỷ, trong thái độ của một người đàn
ông tuyệt vọng, nhà thơ ấy sẽ chẳng có mấy khiếu thẩm mỹ nếu thích
bước ngoặt kịch hơn là cảnh. Một bên hầu như là trò trẻ con; còn bên