NGƯỜI THỨ NHẤT
Chính vì ở đấy chúng là ước lệ. Đó là một thể thức do ông già
Eschyle đưa ra, đó là một khuôn sáo đã ba ngàn năm nay.
NGƯỜI THỨ HAI
Thứ khuôn sáo ấy còn phải kéo dài lâu nữa không?
NGƯỜI THỨ NHẤT
Tôi không rõ. Tất cả những điều tôi biết, đó là người ta càng đến
gần thế kỷ và xứ sở của mình thì càng xa lìa nó ra.
Ông có biết một tình huống nào giống với tình huống của
Agamemnon trong lớp đầu của vở Iphigénie
hơn là tình huống của
Henri IV lúc bị ám ảnh bởi những nỗi khiếp sợ rõ ràng là có cơ sở,
ngài nói với các cận thần: “Chúng sẽ giết ta, rõ quá đi rồi; chúng sẽ
giết ta...”, ông hãy giả thử rằng con người ưu tú đó, đấng quân vương
vĩ đại và khốn khổ đó bị dày vò, ban đêm, vì cái linh cảm ghê rợn ấy,
liền trở dậy, đi đến gõ cửa phòng Sully là thượng thư của ngài và là
bạn của ngài, ông có tin rằng lại có nhà thơ phi lý đến mức để cho
Henri nói:
“Phải, Henri đây, vua của ngươi đánh thức ngươi đây.
Lại đây mà nhận rõ giọng nói đập vào tai ngươi.”
và để cho Sully đáp lại:
“Chính ngài ư, thưa ngài? Nhu cầu quan trọng nào
Khiến ngài vượt lên trước bình minh xa đến thế?
Ánh sáng mới lờ mờ soi cho ngài và dẫn đường tôi
Duy chỉ có mắt ngài và mắt tôi là mở...”
NGƯỜI THỨ HAI