Tay xách đầu lâu, đề nghị trả công.
nhưng chớ đi xa hơn nữa. Nếu các bạn dám nói với họ như
Homère: “Đi đâu thế kia, hỡi con người khốn khổ? Ngươi không biết
rằng chính là trời gửi đến cho ta con cái của những người cha bất hạnh
hay sao? Ngươi sẽ không nhận được những vòng tay ôm hôn cuối
cùng của mẹ ngươi nữa; ta đã nhìn thấy trước ngươi đang nằm sóng
sượt trên mặt đất, ta đã nhìn thấy trước những con chim săn mồi vầy
quanh thi thể ngươi, đang vừa móc mắt ngươi vừa vỗ cánh reo mừng”,
tất cả các phụ nữ của chúng ta sẽ ngoảnh mặt đi, la lớn: “Eo ôi! khiếp
quá!”. Chắc sẽ còn tệ hơn nữa nếu những lời ấy lại được tăng cường
thêm bằng cách trình diễn thực sự khi chúng được thốt ra từ cửa miệng
một diễn viên lớn.
NGƯỜI THỨ HAI
Tôi muốn ngắt lời ông để hỏi xem ông nghĩ gì về chiếc bình
người ta đưa cho Gabriel de Vergy, và nàng nhìn thấy trong đó trái tim
đẫm máu của tình nhân nàng
.
NGƯỜI THỨ NHẤT
Tôi sẽ trả lời ông rằng cần phải biết giữ mức độ, và khi người ta
phản ứng lại cảnh tượng ấy thì không nên để cho Œdipe xuất hiện với
đôi mắt bị chọc thủng và cần phải loại ra khỏi sân khấu Philoctète bị
vết thương dày vò, bộc lộ nỗi đau đớn bằng những tiếng kêu ấp úng.
Theo tôi, hình như các người xưa có một quan niệm về bi kịch khác
với chúng ta, và các người xưa ấy, đó là những người Hy Lạp, đó là
những người Athènes, một dân tộc rất tế nhị đã để lại cho chúng ta
những mẫu mực về đủ các thể loại mà các dân tộc khác vẫn còn chưa
sánh nổi. Eschyle, Sophocle, Euripide thức những năm ròng đâu phải
chỉ để tạo ra các ấn tượng vụn vặt thoảng qua, tiêu tan trong sự vui vẻ
của một bữa cơm chiều. Họ muốn làm cho ta buồn rầu sâu sắc về số
phận của những kẻ khốn khổ; không những họ muốn mua vui cho