về, cũng thoải mái như trước đó ông đã cố thoát ra khỏi đám đông dân
chúng dưới quyền bảo trợ của ông để di đến vùng đồng ruộng Vénafre
hoặc miền quê Tarente nghỉ ngơi sau những công việc mệt nhọc.
NGƯỜI THỨ NHẤT
Rất đúng. Bây giờ ông hãy thành thực
nói cho tôi biết trong các
nhà thơ của chúng ta, những đoạn có âm điệu thích hợp với một đạo
đức cao cả như thế, bình dị như thế có nhiều hay không, và ông sẽ cảm
thấy thế nào nếu từ cửa miệng ấy thốt ra những lời nỉ non âu yếm của
chúng ta
, hoặc phần lớn các lời lẽ huênh hoang theo kiểu Corneille
của chúng ta.
Có biết bao điều mà tôi chỉ dám thổ lộ ra với ông! Tôi sẽ bị ném
đá trong các phố xá, nếu người ta biết tôi là thủ phạm của lời báng bổ
ấy, và chẳng có loại tử vì đạo nào mà tôi thèm khát vành nguyệt quế.
Nếu một ngày kia, có một con người thiên tài nào dám phú cho
các nhân vật của mình âm điệu giản dị của tính cách anh hùng thời cổ,
thì nghệ thuật của diễn viên sẽ khó khăn cách khác, bởi vì sự diễn tấu
sẽ thôi không còn là một loại ngâm nga nữa.
Vả chăng, khi tôi tuyên bố rằng sự xúc cảm là đặc điểm của tâm
hồn tốt và của tài năng xoàng thì tôi đã thú nhận một điều không bình
thường quá lắm đâu; bởi vì, nếu Tự nhiên đã nhào nặn ra một tâm hồn
xúc cảm nào, thì đó là tâm hồn của tôi.
Con người xúc cảm thì bị buông lơi quá nhiều vào sự xúc cảm
của màng cách mô, nên không thể là một ông vua vĩ đại, một chính
khách vĩ đại, một quan tòa vĩ đại, một người chính trực, một nhà quan
sát sâu sắc, và lẽ dĩ nhiên, một người mô phỏng tự nhiên một cách
tuyệt vời, trừ phi anh ta có thể quên mình đi và xao nhãng chính bản
thân, và trừ phi nhờ có trí tưởng tượng mãnh liệt, anh ta biết tạo ra cho
mình những bóng dáng để dùng làm mẫu, và nhờ có trí nhớ dai, biết
gắn chặt sự chú ý của mình vào các bóng dáng kia; nhưng như thế thì