lý lẽ của Caillot; nhưng nàng đã quan sát thấy rằng con người mô
phỏng tự nhiên vĩ đại ấy, đang lúc hấp hối, đang lúc sắp sửa bị lôi đi
chịu cực hình, nhận thấy chiếc ghế tựa mà chàng sắp sửa đặt nàng
Louise bị ngất vào đó kê chưa cân, liền sửa lại ghế, vừa sửa vừa hát
bằng một giọng thều thào: “Nhưng Louise không đến, mà giờ tận số
của mình tới gần...” - Nhưng ông lơ đãng kìa; ông nghĩ ngợi điều gì
thế?
NGƯỜI THỨ HAI
Tôi nghĩ đến chuyện đề nghị với ông một sự hòa giải; đó là hãy
dành cho sự mẫn cảm tự nhiên của diễn viên những giây phút hiếm có
ấy, lúc đầu óc anh mụ mẫm di, lúc anh không nhìn thấy kịch nữa, lúc
anh quên mất rằng mình đang ở trên sân khấu, lúc anh đã quên đi
chính bản thân anh, lúc anh đang ở Argos, ở Mycènes, lúc anh là chính
nhân vật anh đang sắm vai; anh khóc...
NGƯỜI THỨ NHẤT
Nhịp nhàng chứ?
NGƯỜI THỨ HAI
Nhịp nhàng. Anh kêu la...
NGƯỜI THỨ NHẤT
Đúng đắn chứ?
NGƯỜI THỨ HAI
Đúng đắn... Anh tức tối, anh nổi giận, tuyệt vọng, phô bày ra
trước mắt tôi hình ảnh chân thật, truyền đến tai tôi và đến tìm tôi âm
điệu thực sự của các dục vọng đang dày vò anh, đến mức anh lôi cuốn
tôi, đến mức tôi không tự biết mình nữa, đến mức tôi thấy là thấy
Agamemnon, tôi nghe là nghe Néron, chứ không phải Brizard, cũng
chẳng phải Lekain, v.v. - và phó thác cho nghệ thuật tất cả những giây
phút khác. Tôi nghĩ rằng lúc đó, tự nhiên ở vào tình trạng giống như
kẻ nô lệ tập cử động thoải mái trong xiềng xích; hắn mang xiềng xích
quen đi nên không cảm thấy bị đè nặng và bị câu thúc...