chính vì cô ta quá non nớt để có thể đừng xúc cảm, và tôi báo trước
với ông rằng nếu cô ta tiếp tục xúc cảm, tiếp tục cứ là bản thân mình
và ưa thích bản năng tự nhiên thiển cận hơn là việc học hỏi nghệ thuật
vô biên, cô ta sẽ chẳng bao giờ nâng mình lên ngang tầm cao của các
nữ diễn viên mà tôi vừa nhắc tên. Cô ta sẽ có những lúc đẹp, nhưng cô
ta sẽ không phải là đẹp. Cô ta sẽ ở vào tình trạng như Gaussin và
nhiều cô khác suốt đời kiểu cách, non yếu và đơn điệu chỉ bởi lẽ họ
không bao giờ có thể thoát ra khỏi cái phạm vi chật hẹp nơi họ bị sự
xúc cảm tự nhiên của mình giam hãm. Ý định của ông vẫn cứ là đem
đối lập cô Raucourt với tôi ư?
NGƯỜI THỨ HAI
Tất nhiên
NGƯỜI THỨ NHẤT
Trong lúc đi đường, tôi sẽ kể ông nghe một sự việc khá liên quan
đến chủ đề cuộc trò chuyện của chúng ta. Tôi vốn quen biết Pigalle;
tôi thường đến chơi nhà ông. Một buổi sáng kia tôi đến đấy, tôi gõ
cửa; nghệ sĩ mở cửa cho tôi, con dao tạc tượng cầm trong tay; và ngăn
tôi lại ở ngưỡng cửa phòng làm việc của ông: “Trước khi bước vào,
ông hãy thề với tôi là sẽ không sợ một người đàn bà đẹp trần truồng”.
Tôi mỉm cười... tôi bước vào... Lúc đó ông đang thực hiện công trình
lăng tẩm cho thống chế Saxe
, và một gái giang hồ rất đẹp ngồi làm
mẫu cho ông dựng khuôn mặt nước Pháp. Nhưng ông có thể tưởng
được tôi cảm thấy ả như thế nào giữa những tượng người đồ sộ vây
quanh ả hay không? Tồi tàn, bé nhỏ, hèn mọn, một loại ếch nhái; ả bị
lút đi, và có lẽ qua lời nghệ sĩ, tôi đã lầm tưởng con nhái đó là một
người đàn bà đẹp nếu tôi không nhìn thấy ả sát đất và quay lưng về
phía những tượng người to tướng khiến ả trở thành bé choắt hẳn di.
Tôi để phần ông công việc áp dụng hiện tượng đặc biệt ấy vào
Gaussin, vào cô Riccoboni và vào tất cả các nữ diễn viên nào không
thể vươn lên cao lớn trên sân khấu.