Nếu họa may nữ diễn viên được phú bẩm một mức độ xúc cảm so
sánh được với sự xúc cảm mà nghệ thuật đạt đến tuyệt đỉnh có thể vờ
tạo ra, thì đó cũng sẽ là nữ diễn viên thất thường nhất, thiển cận nhất,
bất tài nhất có thể hình dung được, vì kịch đưa ra biết bao nhiêu tính
cách khác nhau để mô phỏng, và chỉ riêng một vai chính cũng dẫn đến
biết bao nhiêu tình huống đối lập, đến nỗi cô diễn viên nỉ non hiếm có
kia là người không diễn nổi hai vai khác nhau đã đành, mà ngay trong
một vai may ra cũng chỉ xuất sắc ở vài đoạn là cùng. Nếu có lúc nào
cô ta muốn thử băng mình lên, thì sự xúc cảm thắng thế trong cô sẽ lập
tức vít cô xuống tình trạng tầm thường. Cô ta giống với con ngựa
chiến lực lưỡng đang phi thì ít, mà giống với con ngựa cái yếu ớt mõm
ngậm hàm thiếc chạy nước kiệu thì nhiều. Cái giây phút phấn khích
mau qua, đột ngột, không tiệm tiến, không chuẩn bị, không đồng nhất
của cô ta, ông sẽ ngờ là một cơn điên.
Sự mẫn cảm vốn là bạn đồng hành, đúng thế, của đau khổ và yếu
đuối, vậy ông hãy cho tôi biết một con người dịu hiền, yếu đuối và xúc
cảm có đủ năng lực để hiểu được và thể hiện ra được sự bình tĩnh của
Léontine, những cơn ghen của Hermione, những cơn thịnh nộ của
Camille, tình mẹ con đằm thắm của Mérope, lòng cuồng nhiệt và nỗi
ân hận của Phèdre, tinh kiêu kỳ bạo ngược của Agrippine, sự hung bạo
của Clytemnestre hay không? Ông hãy bỏ mặc cô diễn viên nỉ non bất
tận của ông trong một vài vai kịch sầu thảm của chúng ta và đừng lôi
cô ta ra nữa.
Đó chính vì mẫn cảm là một chuyện, mà cảm xúc là một chuyện
khác. Một bên là việc tâm tình, một bên là việc đánh giá. Đó chính vì
người ta cảm xúc bằng nỗ lực, và có lẽ người ta không thể hiện được
ra; đó chính vì người ta thể hiện ra, một mình, ở ngoài đời, bên bếp
lửa, trong khi đọc, trong khi diễn, cho một vài thính giả, và người ta
không thể hiện được cái gì đáng giá trên sân khấu! Đó chính vì ở trên
sân khấu, với cái mà người ta gọi là tính mẫn cảm, là tâm hồn, là tâm
tình, người ta thể hiện tốt một hai đoạn, ngoài ra là thất bại; đó chính