Thực tình! Tôi không nhớ... Nhưng khoan... Đúng rồi, đôi lần,
một vở kịch xoàng, bởi các diễn viên xoàng.
✽✽✽
Hai người đang trò chuyện của chúng ta đi đến rạp hát; nhưng
không tìm ra chỗ ngồi, họ lui về Tuileries. Họ đi dạo một thời gian
trong im lặng. Hình như họ đã quên khuấy là đang cùng đi với nhau;
và ai nấy trò chuyện với chính mình như thể chỉ có một mình, một
người nói to, còn người kia nói khẽ đến nỗi chẳng ai nghe thấy, chỉ
chốc chốc lại thốt ra những tiếng nhát gừng, nhưng rành mạch qua đó
có thể dễ dàng phỏng đoán rằng ông ta không chịu thua.
Những ý tưởng của con người suy nghĩ ngược đời là những ý
tưởng duy nhất tôi có thể tường trình lại được, và đây là những ý
tưởng ấy, cũng rời rạc như chúng tất nhiên có vẻ rời rạc, khi người ta
tước bỏ trong đoạn đối thoại một mình (soliloque) những yếu tố trung
gian dùng để liên kết. Ông nói:
“Cứ đặt vào chỗ của anh ấy một diễn viên xúc cảm, để rồi xem y
xoay sở ra sao. Còn anh ấy đã làm gì? Anh đặt bàn chân lên lan can,
buộc lại nịt tất của anh và ngoái đầu qua vai trả lời tên nịnh thần mà
anh khinh bỉ; và thế là một sự cố chắc đã làm bối rối bất cứ ai, ngoài
người diễn viên điềm tĩnh và tuyệt diệu thích nghi với hoàn cảnh ngay
lập tức đó, nay trở thành một nét thiên tài”.
(Hình như đây là ông nói về Baron trong bi kịch Bá tước Essex
ông mỉm cười nói thêm):
“Ờ! Đúng thế, ông ấy sẽ tưởng rằng cô ta cảm xúc khi cô ngã vật
vào lòng người bạn gái tâm phúc của mình và gần như hấp hối, mắt
ngước nhìn lên những lô thứ ba, cô ta thấy một lão biện lý già đang
đầm đìa nước mắt, đau thương nhăn nhó một cách hết sức nực cười, và
cô ta bảo: “Nhìn lên trên kia mà xem khuôn mặt hay hớm kia...” bằng
cách lẩm bẩm trong cổ họng những lời đó như thể chúng là đoạn nối