rằng nếu không bao giờ bị quy về cái kiểu mẫu bé nhỏ nó ở trong con
người mình, anh ta sẽ là người mô phỏng sự xúc cảm cũng vĩ đại,
cũng lạ lùng, cũng hoàn hảo như mô phỏng tính keo kiệt, tính đạo đức
giả, tính tráo trở, và tất cả những tính cách khác không phải của anh ta,
tất cả các dục vọng khác mà anh ta không có. Sự vật mà một con
người bản chất xúc cảm trình bày ra với tôi sẽ bé nhỏ; sự mô phỏng
của người kia sẽ mạnh mẽ; hoặc nếu có trường hợp sự thể hiện của họ
mạnh mẽ ngang nhau, điều mà tôi không tán thành ông, nhưng đâu
phải thế, kinh nghiệm hằng ngày cho ta thấy rõ, kẻ hoàn toàn làm chủ
được mình và diễn hoàn toàn dựa vào nghiên cứu và đánh giá, có lẽ sẽ
nhất quán hơn kẻ diễn vừa theo tự nhiên, vừa theo nghiên cứu, vừa
theo một kiểu mẫu, vừa theo chính bản thân mình. Dù hai kiểu mô
phỏng ấy có hòa lẫn vào nhau khéo léo thế nào chăng nữa, một khán
giả tinh tế vẫn sẽ phân biệt được chúng còn dễ dàng hơn nhà nghệ sĩ
uyên thâm phát hiện được trong một pho tượng cái đường nét phân
chia hoặc hai phong cách khác nhau, hoặc trước mặt tạc theo kiểu mẫu
này, sau lưng tạc theo kiểu mẫu khác. - Cứ để cho một diễn viên thành
thục thôi không diễn theo đầu óc nữa, cứ để cho anh tự quên mình đi,
cho tim anh xao xuyến, cho sự xúc cảm xâm lấn anh, cho anh đắm
mình vào đấy; anh sẽ làm chúng ta say sưa. - Có thể. - Anh sẽ khiến
chúng ta dạt dào khâm phục. - Chẳng phải là không thể được; nhưng
với điều kiện là anh sẽ đừng đi ra ngoài phương thức diễn tấu của anh
và sự nhất quán không mất đi, nếu không ông sẽ bảo rằng anh ta phát
rồ... Vâng, cứ giả dụ như vậy, ông sẽ có được một đoạn hay; nhưng
ông thích một đoạn hay hơn một vai kịch hay à? Nếu đó là sự lựa chọn
của ông thì đó chẳng phải là sự lựa chọn của tôi”.
Đến đây, con người có ý kiến ngược đời im lặng. Ông đi rảo bước
mà chẳng nhìn xem mình đi đâu; chắc ông đã vấp cả bên phải lẫn bên
trái những kẻ đi ngược chiều về phía ông nếu họ mà không né tránh.
Rồi, dừng lại đột ngột và nắm chặt lấy cánh tay đối thủ của mình, ông
nói bằng một giọng quyết đoán và trầm tĩnh: “Ông bạn ơi, có ba kiểu