tiếp của một lời than vãn đã được thốt ra rành rọt... Sang chuyện khác!
Sang chuyện khác! Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là chuyện cô
Gaussin trong Zaïre.
“Còn người thứ ba, người kết thúc cuộc đời một cách bi đát ấy,
tôi có quen biết, tôi quen biết cụ thân sinh ra ông ta, thỉnh thoảng cụ
cũng mời tôi nối với cụ đôi lời.
(Chắc hẳn đây là về vấn đề ông Montménil hiền hậu).
“Đó là hiện thân của thật thà và lương thiện. Có cái gì chung giữa
tính cách tự nhiên của ông ta với tính cách của Tartuffe mà ông ta diễn
rất tuyệt diệu? Chẳng có gì hết. Cái ngoẹo cổ, cái con mắt đưa đẩy hết
sức đặc biệt, cái giọng ngọt lịm ấy, và tất cả những nét tinh vi khác của
vai đạo đức giả, ông ta lấy ở đâu ra? Hãy coi chừng điều ông sắp trả
lời. Tôi nắm được thóp ông rồi. - Ở sự mô phỏng sâu sắc tự nhiên. - Ở
sự mô phỏng sâu sắc tự nhiên ư? Và ông ta sẽ thấy rằng: những triệu
chứng bên ngoài biểu thị mạnh mẽ nhất sự xúc cảm của tâm hồn
không phải cũng trong tự nhiên với mức độ như những triệu chứng
bên ngoài của tính đạo đức giả đâu; và người ta khó lòng nghiên cứu
chúng trong tự nhiên, và một diễn viên có tài năng lớn sẽ gặp nhiều
khó khăn khi nắm bắt và mô phỏng những triệu chứng đầu hơn là các
triệu chứng sau; và nếu tôi biện bạch rằng trong tất cả các tính chất
của tâm hồn, sự xúc cảm là tính chất dễ nhại lại nhất thì sao, vì có lẽ
chẳng ai độc ác đến mức, bất nhân đến mức không có một chút mầm
mống xúc cảm nào trong trái tim mình và chưa bao giờ cảm thấy nó
cả, điều mà ta không thể quả quyết đối với tất cả các dục vọng khác
như tính keo kiệt, tính đa nghi? Phải chăng đấy là một công cụ tuyệt
vời?... - Tôi hiểu ông, giữa kẻ nhại lại sự xúc cảm với kẻ xúc cảm,
luôn luôn sẽ có sự khác nhau giữa mô phỏng và sự việc. - Thế càng
hay, càng hay, tôi xin thưa với ông. Trong trường hợp thứ nhất, diễn
viên sẽ không phải tự tách ra khỏi bản thân mình, anh ta sẽ đột nhiên
và nhảy vọt nâng mình lên ngang tầm cao của kiểu mẫu lý tưởng. -
Đột nhiên và nhảy vọt ư? - Ông vặn tôi về một từ ngữ. Tôi muốn nói