vì bao quát cho hết phạm vi của một vai kịch lớn, cân nhắc chỗ sáng,
chỗ tối, chỗ đậm, chỗ nhạt, tỏ ra đều tay trong những khúc trầm tĩnh
và trong các khúc sôi nổi; đa dạng trong các tình tiết hài hòa và thống
nhất trong toàn cục và tạo ra được cho mình một phương pháp diễn
xuất vững chắc, thậm chí có thể cứu vãn được những chỗ thất thường
của nhà thơ, đó là công trình của một cái đầu lạnh, của một óc đánh
giá sâu, của một khiếu thẩm mỹ tinh tế, của một sự nghiên cứu công
phu, của một kinh nghiệm lâu dài và của một trí nhớ dai hiếm có; đó
chính vì quy tắc qualis ab incepto processerit et sibi constet rất
nghiêm ngặt đối với nhà thơ, cũng rất nghiêm ngặt đến chi li đối với
diễn viên; đó chính vì ai ở trong hậu trường bước ra mà không trù tính
trước cách diễn và ghi chú sẵn vai kịch của mình sẽ cảm thấy suốt đời
vai trò của một kẻ mới vào nghề, hoặc nếu như vốn sẵn bạo dạn, tự
phụ và cao hứng, anh ta tin vào đầu óc mẫn tiệp và nghề nghiệp quen
thuộc của mình, con người đó sẽ lừa phỉnh ông bằng nhiệt tình, sự say
sưa và ông sẽ vỗ tay tán thưởng diễn xuất của anh ta, như một người
sành hội họa mỉm cười khen một bức phác thảo phóng túng, trong đó
tất cả đều phác qua mà chẳng có gì là dứt khoát hết. Đó là một trong
những điều kỳ diệu như đôi khi người ta thấy tại nhà Nicolet ở hội
chợ. Có lẽ những anh hề đó nên dừng lại ở thân phận của mình là các
diễn viên phác thảo thì hơn. Gắng sức hơn nữa chưa chắc họ đã bổ
khuyết thêm được gì, mà có thể lại mất đi cái mình vốn có cũng nên.
Ông hãy sử dụng đúng với giá trị của họ, nhưng đừng đặt họ bên cạnh
một bức tranh hoàn chỉnh.
NGƯỜI THỨ HAI
Tôi chỉ còn hỏi ông một câu nữa mà thôi.
NGƯỜI THỨ NHẤT
Ông cứ hỏi.
NGƯỜI THỨ HAI
Đã bao giờ ông xem một vở kịch trọn vẹn diễn hoàn hảo chưa?
NGƯỜI THỨ NHẤT