buộc tội là thay một thuật ngữ này vào chỗ một thuật ngữ khác, và
loanh quanh trong một cái vòng luẩn quẩn.
Cái đẹp là một thuật ngữ chúng ta áp dụng vào vô vàn thực thể;
song dù giữa các thực thể có sự khác nhau thế nào đi nữa, nhất thiết
hoặc là chúng ta áp dụng sai thuật ngữ cái đẹp, hoặc là trong các thực
thể ấy có một tính chất mà dấu hiệu là thuật ngữ cái đẹp.
Tính chất ấy không thể nằm trong số những tính chất quy định sự
khác biệt đặc thù của chúng; vì như vậy hoặc sẽ chỉ có một thực thể là
đẹp, hoặc nhiều lắm cũng chỉ là một loại các thực thể đẹp mà thôi.
Nhưng giữa những tính chất chung cho mọi thực thể mà chúng ta
gọi là đẹp, chúng ta sẽ chọn tính chất nào cho cái mà dấu hiệu của nó
là thuật ngữ cái đẹp tính chất nào? Theo tôi rõ ràng đó chỉ có thể là
thuật ngữ mà sự hiện diện của nó khiến cho tất cả các thực thể kia trở
thành đẹp; tính chất ấy xuất hiện với tần số nhiều hay ít, nếu có thể nói
như vậy, sẽ khiến cho các thực thể đẹp nhiều hay ít; tính chất ấy mà
thiếu vắng thì chúng cũng thôi chẳng còn đẹp nữa; nó không thể thay
đổi đặc tính mà không làm thay đổi cái đẹp chủng loại, và tính chất
ngược lại sẽ làm cho những cái đẹp nhất trở thành khó chịu và xấu xí;
tóm lại đó là tính chất nhờ nó mà vẻ đẹp bắt đầu, gia tăng, thay đổi vô
cùng tận, giảm đi và biến mất. Thế mà chỉ có khái niệm những tương
quan là có thể có được những hiệu quả ấy.
Vậy tôi gọi là đẹp ở ngoài tôi, tất cả những gì chứa đựng trong
bản thân nó cái gợi dậy trong trí tuệ của tôi ý niệm những tương quan;
và đẹp đối với tôi, tất cả những gì gợi dậy ý niệm ấy.
Dẫu sao, khi tôi nói tất cả, tôi loại trừ những tính chất liên quan
đến vị giác và khứu giác; tuy rằng những tính chất ấy có thể gợi dậy
trong chúng ta ý niệm những tương quan, người ta không gọi là đẹp
những đối tượng trong đó có những tương quan, khi người ta chỉ xem
xét chúng về phương diện những tính chất kia. Người ta nói một món
ăn ngon (un mets excellent), một mùi thơm (une odeur délicieuse), chứ
không nói một món ăn đẹp (un beau mets), một mùi đẹp (une belle