thể lừa phỉnh những kẻ xa lạ với sự thật, ông hãy quy tội cho việc
nghiên cứu dai dẳng mãi người mẫu trong nhà trường.
Người ta có học được trong nhà hường về sự hiệp đồng chung
của các cử động đâu; một sự hiệp đồng toát lên, lộ ra, tỏa lan, len lỏi
từ đầu đến chân. Một người phụ nữ mà cúi gục đầu xuống
, tất cả tay
chân của nàng đều bị chi phối bởỉ cái sức nặng ấy; nếu nàng ngẩng
thẳng đầu lên, vẫn có sự chi phối ấy đối với các bộ phận còn lại của cơ
thể.
Vâng, thật thế, bố trí người mẫu, đó là một nghệ thuật, và là một
nghệ thuật lớn; cần phải thấy ông giáo su tự hào về chuyện đó như thế
nào. Và đừng lo ông ta nảy ra ý định bảo anh chàng tội nghiệp được
thuê mướn: “Này cậu, cứ tự mình ngồi mẫu đi, cậu muốn làm gì cứ
việc”, ông ta muốn anh chàng phải gò theo dáng điệu đặc biệt nào đấy
hơn là để mặc anh với một dáng điệu giản dị và tự nhiên; song đành
phải chịu đựng như thế thôi.
Đã hàng trăm lần tôi toan nói với các học sinh trẻ tuổi tôi gặp trên
đường tới Louvre, tay cắp cặp sách:
“Các bạn trẻ ơi, các bạn vẽ ở đấy bao lâu rồi? Hai năm. Này! quá
đủ rồi đấy. Hãy để cái cửa hiệu bán kiểu cách ấy cho tôi. Hãy đến
Chartreux đi; và ở đấy các bạn sẽ thấy dáng điệu thành tín và ăn năn
đau khổ thực sự. Hiện đang là hôm trước của ngày lễ lớn; hãy tới giáo
đường đi, hãy đi lượn xung quanh các phòng xưng tội, và các bạn sẽ
thấy ở đấy dáng điệu trầm mặc và hối hận thực sự. Ngày mai, các bạn
hãy tới quán rượu, và các bạn sẽ thấy động tác thật sự của kẻ phẫn nộ.
Hãy tìm kiếm những cảnh công cộng; hãy làm người quan sát trong
các phố xá, tại các vườn tược, ở các chợ búa, các khu nhà ở, và tại đấy
các bạn sẽ có được những ý niệm đúng đắn về động tác thật sự trong
các hoạt động của đời sống. Kìa, hãy nhìn hai đứa bạn của các bạn
đang cãi nhau, dường như chính sự cãi cọ bố trí tư thế tay chân của