Từ khi tôi biết những tác phẩm đó, chúng là hòn đá thử vàng của
tôi; những ai không thích chúng, tôi biết họ là thế nào. Tôi chưa bao
giờ nói về chúng với một người tôi quý trọng mà chẳng lo rằng người
ấy không nhận xét giống như tôi. Tôi chưa bao giờ gặp ai cùng chia sẻ
niềm hứng thú của tôi mà lại không muốn ghi người đó trong hai cánh
tay tôi và ôm hôn.
Richardson không còn nữa
. Một sự mất mát to lớn cho văn
chương và cho nhân loại! Sự mất mát này đã làm tôi đau đớn như thể
đấy là anh trai của tôi. Ông đã ở trong trái tim tôi, tuy tôi chưa gặp
ông, chỉ biết ông qua các tác phẩm của ông mà thôi.
Tôi chưa bao giờ gặp một trong những người đồng hương của
ông, một trong những người đồng hương của tôi đã có dịp sang Anh
quốc, mà không hỏi người đó: “Ông đã gặp nhà thơ Richardson
chưa?”. Rồi sau đó: “Ông đã gặp triết gia Hume chưa?”
Bữa kia, một người phụ nữ có khiếu thẩm mỹ và tính nhạy cảm
hơi khác thường, hết sức băn khoăn về chuyện của Grandison mà bà
vừa đọc, đã nói với một trong những ông bạn của bà đi sang London:
“Tôi xin ông tới thăm hộ tôi miss Émilie, ông Belford, và nhất là miss
Howe nếu cô ấy còn sống.”
Lần khác, một người phụ nữ tôi quen biết, từng giao du với một
giới văn chương mà bà nghĩ là vô hại, rồi lo sợ cho số phận của
Clarisse, bà liền chấm dứt giao du ngay khi mới bắt đầu đọc tác phẩm
này.
Làm sao mà hai bà bạn không xích mích với nhau, tôi đã dùng đủ
mọi cách mà không giải hòa được, khi một bà khinh bỉ chuyện
Clarisse, còn một bà lại phục sát đất!
Tôi đã viết thư cho bà thứ hai, và đây là vài đoạn bà trả lời tôi:
“Lòng mộ đạo của Clarisse làm cho bà ấy khó chịu! Thử hỏi! thế
bà ta mưốn một cô gái mười tám tuổi, được dạy dỗ bởi những người
bà con đức hạnh và ngoan đạo, một cô gái nhút nhát, khốn khổ dưới