Úc Dương Quân liền dâng lên bất an, ban đầu rất nhỏ bé, theo trầm mặc
của Văn Thư mà càng ngày càng lớn.
Khi sốt ruột, Úc Dương Quân ôm y ghé vào tai y thì thầm hỏi: "Ngươi
nhớ lại bao nhiêu?"
Y lúc nào cũng không đáp, chỉ chốc lát sau suy nghĩ đã lại trôi đi.
Đêm hôm đó, hắn ôm y ngủ, khi tỉnh dậy, trong lòng lại là trống
không.
Úc Dương Quân vội vàng chạy đi kiếm từng phòng, dưới hành lang
gấp khúc, trong thư phòng, tìm từng nơi một, nhưng thủy chung không thấy
bóng dáng Văn Thư.
Tâm như nổi trống, hắn từ từ đến sau vườn hoa, xuyên qua hành lang
uốn lượn, qua cổng vòm lại xuống cầu trúc, vượt theo lối mòn cong cong
rải sỏi thẳng đến trước tiểu viện Văn Thư ở trước kia. Cửa viện khép hờ,
bên trong tỏa ra ánh nến le lói. Hắn đưa tay đẩy cổng, đứng cạnh cửa phòng
rộng mở của y.
Văn Thư đang ở trong căn phòng y đã ở ngày xưa, trong tay cầm một
chiếc gương khoảng cỡ bàn tay, trên gọng kính khắc đầy lăng hoa.
Phi Mộng.
Lan Uyên nói, nó có thể soi ra tiền thế của người ta.
Rất nhiều chuyện, sớm đã tiêu tan không còn một mảnh trong đài
Luân Hồi, lại khắc sâu vào trong tận cùng của linh hồn. Chỉ cần một chút ít
nguyên nhân sẽ liền như đốm lửa nhỏ, trong khoảnh khắc dấy lên ngọn lửa
lan rộng cả thảo nguyên. Quên đi, cũng không phải dễ dàng như vậy.