mảnh vải xanh trong ngực ra, gắt gao nắm trong tay, không ngừng tranh
đấu, đau đớn như muốn khoét tim.
Ban đêm, hắn và y, trằn trọc, không thể chợp mắt.
Ngày hôm sau, Úc Dương Quân lại đến tiểu viện của Văn Thư.
Văn Thư đang ngồi trên ghế đá trong viện, trên bàn đá đặt một khay
trà, giữa bàn có một ấm tử sa, xung quanh ấm đặt bốn chung trà đồng chất.
Một cái đặt trước mặt Văn Thư, lượn lờ bốc lên hơi nóng.
Văn Thư đứng lên, mắt nhìn Úc Dương Quân: "Mời ngồi."
Úc Dương Quân đứng cạnh cửa, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm
Văn Thư: "Theo ta đánh cờ, được không?"
Nghĩ tới điều gì, lại vụng về bổ sung một câu: "Chỉ một ván."
"Được." Văn Thư thoáng chút sửng sốt, gật đầu đáp ứng.
Bàn cờ bày dưới hành lang gấp khúc, có thể ngắm cá bơi trong hồ, có
thể thưởng thức hoa rơi bên hành lang. Văn Thư theo thói quen đưa tay tiếp
nhận chung trà từ tay Thiên nô bê đến trước mặt Úc Dương Quân, Úc
Dương Quân lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của y, nâng chung trà lên
nhẹ nhàng hít một hơi, hương trà đã lâu chưa từng thưởng qua.
Cho mọi người lui, dưới hành lang chỉ nghe tiếng vang rất khẽ của
quân cờ gõ lên bàn cờ. Con cờ đen trắng đan xen, Úc Dương Quân cân
nhắc từng bước, một ván cờ đánh được thực gian nan.
Úc Dương Quân nói: "Ta chưa bao giờ đánh cờ với ngươi."
"Phải." Văn Thư nhìn kỹ thế cờ, đưa tay hạ xuống một con.
"Ta cũng chưa bao giờ nói chuyện tử tế với ngươi."