"..."
"Ta trước kia cứ luôn tổn thương ngươi."
"Thiên Quân sau đó cho ta Đoạn Ngọc Cao."
"Ngươi chưa bao giờ đối đãi ta như với Xích Viêm." Lời nói ra khỏi
miệng, Úc Dương Quân chua xót cười lên, "Ta chẳng phải chưa bao giờ đối
xử tốt với ngươi?"
Văn Thư kinh ngạc nhìn hắn. Trên bàn cờ trắng trắng đen đen, bày ra
một chiến cuộc giằng co, Úc Dương Quân chậm rãi hạ con cờ trong tay
xuống: "Không thể đánh nữa, ta thua."
Dưới hành lang yên tĩnh, trong hồ có cá phóng ra, hạt nước tung khắp
nơi, có thể nghe được tiếng nước "tí tách". Úc Dương Quân kéo tay Văn
Thư dẫn y đến cạnh lan can, đôi tay vòng qua thắt lưng y, từ phía sau ôm y,
là động tác Lan Uyên đã làm khi đó. Trên mặt hồ sóng dập dìu dao động
soi ra hai bóng người tựa nhau.
Cánh tay buộc chặt, ngực ghé sát vào lưng y, Úc Dương Quân khẽ nói
bên tai Văn Thư: "Ta tiễn ngươi hạ phàm."
Văn Thư trừng to mắt, hồ nước trong veo, dưới nước có mấy con cá
chép gấm vảy đỏ. Người đó tựa cằm trên đầu vai y, lại chầm chậm cọ lên,
dán vào gương mặt, lại dời qua một chút, khóe miệng có thể chạm nhau.
"Tạ ơn Thiên Quân."
Úc Dương Quân không đáp, chỉ ôm y: "Ta đã nghĩ ngươi sẽ không đi."
Rất lâu rất lâu trước kia, ngay cả bản thân cũng không biết là khi nào,
hắn nhìn thấy y thân thiết với Xích Viêm, lại nhìn thấy Lan Uyên dẫn y lên
đám mây, hắn bất chấp y nghĩ gì đã vội vàng bắt y đem về, người bên cạnh