Thiên Quân thích chơi cờ lúc nào cũng thua trước mặt y. Úc Dương
Quân lắc đầu nói: "Thua chung quy phải có bằng chứng." Dứt lời, đầu ngón
tay lóe một ít hào quang đặt lên mi tâm của Văn Thư, Văn Thư nhìn tử
quang trên mái tóc bạc của hắn từ từ xạm đi, có thứ gì đó ấm áp từ mi tâm
chậm rãi chảy vào trong cơ thể.
Thỉnh thoảng hắn thắng Văn Thư, bèn nói: "Pha trà cho ta đi."
Lá trà tầm thường và trà cụ tầm thường của nhân gian, nước trà pha ra
cũng là tầm thường. Hắn nâng chung trà trong tay, hỏi: "Lúc trước ta ném
vỡ bao nhiêu chung trà?"
Văn Thư ngồi đối diện hắn, thấp giọng cười lên tiếng: "Rất nhiều."
Xích Viêm cũng tới thăm y, trịnh trọng nói: "Sắc mặt ngươi tốt hơn
nhiều rồi."
Xoay người lại mang đến rất nhiều tiên đan, lấy từ chỗ Nam Cực Tiên
Ông, gạt được từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, hay cướp được từ chỗ Bồ
Tát, còn có từ trong Châu Bạng riêng tư của lão Long Vương cha hắn bị
hắn đào ra...
Văn Thư cười nói: "Không cần đâu."
Hắn kiên quyết nhét đồ vào trong tay Văn Thư: "Cũng có chỗ hữu
dụng, ngươi khách khí với ta cái gì?"
Cứ nói ba mươi phải yên bề gia thất, trước đó mấy năm, đại thẩm đại
nương trong thôn đã hỏi thăm Văn Thư: "Nhà của ngươi thế nào, đã đòi
nàng dâu chưa?! Công tử đây đã đính hôn chưa? Ái chà chà, không nên hỏi,
nhà giàu có các người mà chọn nàng dâu thì đương nhiên phải lựa chọn kỹ
càng môn đăng hộ đối rồi. Khuê nữ nhà người ta ngươi đã gặp chưa? Của
cải không bằng mấy nhà trong nội thành, nhưng diện mạo được lắm, người
cũng hiền lành..."