TƯ PHÀM
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Vĩ Thanh
Truyền rằng, có vật tên là Hỏa Lưu Ly, toàn thân đỏ thẫm, ấn phiếm vi
quang, ba ngàn năm mới luyện ra được ba viên, phàm nhân ăn vào sẽ được
trường sinh bất lão.
Truyền rằng, thành Đông từng có một kẻ gàn, ngày ngày đứng trông
một gốc mẫu đơn trong viện. Người ngoài thấy hắn thì thầm trò chuyện với
đóa hoa ấy, nói gì đó, nhưng cũng nghe không được rõ. Trong mắt hắn tựa
hồ chỉ có đóa hoa kia, đêm mưa gió cũng phải mang một chiếc ô trúc đứng
trước đóa hoa, tiếng mưa rả rích, thêm nhiều lời đa tình cũng đều bị tán đi.
Một ngày nào đó, người ta thấy hắn mở cửa bước ra khỏi viện tử, thần sắc
tiêu điều, đóa hoa trong ngực đã thành héo rũ.
Truyền rằng, nhiều năm trước kia, có một tiều phu từng thấy trên đỉnh
núi ngoài thành có hai người một tím một xanh ngồi đánh cờ, y phục nhẹ
nhàng phiêu bồng, giống như thần tiên. Đối thoại của bọn họ loáng thoáng
truyền vào trong tai, kiếp trước thế nào, kiếp này ra sao.
Kẻ áo tím nói: "Ván cờ này e rằng phải kéo thêm lần nữa."
Người áo xanh nói: "Có lẽ sẽ không có lần nữa đâu."
Kẻ áo tím nói: "Sẽ có."
Lại truyền rằng, đầu cầu Nại Hà có vị Mạnh Bà, bà cho ngươi một
chén canh không màu không mùi, sau khi ngươi uống vào thì chuyện cũ
trước kia đều sẽ biến mất theo Vong Xuyên Thủy, không còn nhớ nữa.
Nhưng có một số việc lại là khắc sâu vào tận linh hồn, uống cạn cả Vong