Xuyên Thủy cũng không thể rửa trôi đi. Kiếp tiếp theo vừa mở mắt, vừa
nhìn thấy người ấy, kí ức ùn ùn kéo đến. Kiếp trước kiếp này chẳng qua
hợp mà lại phân, phân mà lại hợp.
Y từng là một thư sinh thân yếu nhiều bệnh trong thành, khi trời quang
mây tạnh thì một mình chèo chiếc thuyền lá trên mặt hồ. Bên kia lướt đến
một tòa thuyền lâu rực rỡ, y vội vàng muốn tránh đi, nhưng chiếc thuyền đó
lại dừng ngay trước mặt y, đầu thuyền có kẻ thân mặc áo tím phiêu phiêu,
trong tay cầm một khay hạch đào tô: "Thứ ngươi thích ăn, ta nhớ rõ."
Y từng là một vị học sĩ nho nhỏ trong Hàn Lâm Viện, cả ngày cắm đầu
xuống bàn, thâu đêm suốt sáng vắt hết trí óc làm giấy tờ công văn. Lúc nửa
đêm, y nhẹ nhàng mở cửa thư phòng mình ra, tà áo sắc tím tỏa khắp quang
hoa trên các phiến đá xanh: "Để ta pha cho ngươi một bình trà được
không?"
Văn Thư hỏi hắn: "Ta có kiếp tiếp theo hay không cũng không biết
được, hà tất ngài phải thế này?"
Úc Dương Quân nhướng mắt lên tha thiết nhìn y: "Lúc trước ngươi
hỏi ta, ta có từng yêu ngươi. Giờ đây, ta nói là có, ngươi có muốn cùng ta
suốt đời không?"
Lúc này lại là Văn Thư trầm lặng không nói.
Úc Dương Quân thở dài một tiếng, nắm tay y, nhấn mạnh từng chữ
một: "Bất luận thế nào, ta tuyệt không buông tay."
~*~
Trong U Minh Điện tăm tối thê lương, Minh Vương hắc y mặt không
biểu cảm nói rằng: "Cư nhiên dùng chân khí của mình để bù đắp hao tổn
trên hồn phách của y, y giảm một phần, ngài bù mười phần. Luân hồi của