Văn Thư dìu hắn lắc lư lảo đảo trở về tẩm điện, hắn đột nhiên trở tay
ôm lấy Văn Thư cùng mang vào giường.
Thân thể bị ôm chặt lấy, lồng ngực dán lồng ngực, Văn Thư cả kinh
chết lặng.
Hắn như còn chưa biết, khuôn mặt đã say đến đỏ bừng ghé sát vào,
ngũ quan kiên cường đã mất đi ngạo khí thường ngày, đẹp đẽ tinh xảo
khiến người ta tán thưởng, trong con mắt màu tím bạc nhu tình biết bao:
"Cùng ta được không?" Bên môi cư nhiên còn mang theo vài phần ý cười
xảo trá.
Không đợi Văn Thư lấy lại tinh thần đã dụi sát đầu lên bờ vai y.
Văn Thư bị hắn đặt dưới thân, sửng sốt rất lâu mới từ từ hồi phục lại.
Cánh tay hắn còn chặt chẽ ôm siết y, thở mạnh cũng không dám. Thân
người ôm nhau, thật ấm áp. Từ nhỏ cơ hồ đã không được người ta ôm thật
chặt, lần đầu tiên biết, được ôm chính là cảm giác tốt đẹp như thế này.
Chậm rãi vươn tay ra ôm đáp lại hắn, trước mắt còn phảng phất khuôn mặt
tươi cười vừa rồi của hắn, rất dịu dàng, tim đập thình thịch.
Trong tiếng sóng biển nổ vang toàn bộ âm thanh đều tựa hồ trở nên
nhỏ bé, Văn Thư nghe thanh âm của mình, ngữ điệu bình ổn, không thấy
một tia gợn sóng, giống như đang nói về chuyện xưa kẻ khác.
"Ngươi hiện tại thì sao?" Xích Viêm hỏi.
Văn Thư đứng lên, gió biển thổi đến vạt áo bay lật phật: "Tình cảm lúc
nào cũng có giới hạn. Một cái ôm mà thôi, có thể ấm áp được bao lâu?"
~*~
Tối tăm vắng lặng, vù vù một trận gió hú bén ngót cuốn lên cánh
bướm trắng bay lượn vờn quanh bốn bề. Nhìn kỹ hóa ra không phải bướm,