đung đưa như ẩn như hiện. Đêm mê li, phảng phất còn đang trong cõi mộng
chưa hồi tỉnh.
"Ô, ô..."
Là tiếng khóc của ai? Thê lương bi thiết, gợi lên thương cảm vô hạn từ
nơi sâu nhất trong lòng người.
Văn Thư chỉ là vừa quay đầu, khi chuyển mắt qua, thì trong sương mù
vốn trống vắng mờ mịt lại hiện lên một bóng trắng mông lung. Bóng trắng
từ từ gần lại, sương mù mỏng manh nhẹ nhàng tản đi, lại dần dần ngưng tụ
sau lưng cái bóng đó. Là một nữ tử, một thân áo trắng phiêu bồng.
"Nô gia làm công tử giật mình rồi." Tay nàng siết chặt một chiếc khăn
lụa trắng phủ lên khuôn mặt, trên mi cong như còn vương vấn lệ. Bàn tay
hạ xuống, hai hàng nước mắt trong veo đáp xuống làn môi đỏ mọng tươi
đẹp tựa hồ như vừa uống máu ai, "Mệnh nô gia thật khổ..."
Tiếng khóc u oán trầm bổng. Nàng lưu luyến si mê kẻ đó mười năm,
nghĩ cách trăm chiều cuối cùng mãn nguyện gả làm vợ gã. Gã luôn mồm
thề thốt tình này sông cạn đá mòn, nàng sung sướng dạt dào chỉ biết được
bù đắp tâm nguyện không còn cầu mong gì nữa, toàn tâm toàn ý làm người
vợ hiền của gã. Nhà mẹ nàng thế lực, giúp gã một bước lên mây một đường
thăng tiến, thuở trước chỉ là binh sĩ nhà nghèo chớp mắt đã làm kẻ bề trên.
Gã quyền to thế lớn, đối đãi nàng lại ân tình nhỏ giọt, cả ngày ôm hoa ấp
liễu, cưới về một bầy thê thiếp. Nàng khóc lóc giận gã, trách gã thay lòng
đổi dạ. Gã ôm một người đẹp vô vị nói muốn bỏ nàng. Tự tay đưa cho gã
chén canh tổ yến pha thạch tín, nàng trơ mắt nhìn gã quằn quại tắt thở rồi
một hơi uống cạn nửa chén còn lại. Trước khi lâm chung nhìn gã lần cuối,
gã trừng một đôi mắt cực hận chết không nhắm mắt. Oán khí quấn thân,
đầu cầu Nại Hà một chén canh Mạnh bà cũng không giúp được nàng. Đành
phải mặc linh hồn phiêu diêu khắp nơi làm một cô hồn dã quỷ.