“Không, con không tin! Không phải gần đây Hoàng thượng đã quen với
con rồi sao, Lã công công bên điện Càn Nguyên cũng hướng về con. Mẫu
thân, con không buông bỏ đâu, hơn nữa, chẳng phải Hoàng thượng, Hoàng
thượng cũng vì con mà không cho tuyển tú đó sao?” Loan Nương khóc ròng
nói.
“Loan Nương!” Nguyên Diệc Phương không khuyên nổi Loan Nương,
chỉ có thể nói: “Bây giờ nếu con dám bước chân khỏi Sấu Ngọc Trai, ta sẽ
nhanh chóng định hôn sự cho con. Nếu con tiếp tục làm bậy, ta sẽ tới bẩm
với Hoàng hậu, hai mẹ con chúng ta ra khỏi cung, nơi này vốn không phải
chốn của chúng ta.”
“Mẫu thân...” Loan Nương vốn không tưởng được mẹ mình có thể đối
xử với mình như vậy.
Lúc Trịnh Loan Nương không thể ra khỏi Sấu Ngọc Trai, chính Nguyên
Diệc Phương lại tìm tới cung Trường Lạc.
A Vụ thức dậy không thấy tung tích Sở Mậu đâu đang cảm thấy chán
nản, nàng vốn định đợi lúc chàng thức dậy sẽ giúp chàng thay quần áo, đáng
tiếc nàng lại ngủ say như chết.
Vừa mới dùng qua điểm tâm, A Vụ đang nghiêng mình trên giường đọc
sách chợt nghe báo có người tới, là Huệ Đức phu nhân xin cầu kiến.
A Vụ tất nhiên sẽ không lãnh đạm với Nguyên Diệc Phương, bèn cho
Minh Tâm mời bà ta vào. A Vụ thân thể không khỏe, thực sự không thể
đứng lên được, liền cười với Nguyên Diệc Phương. “Mời phu nhân ngồi,
bổn cung có chút không thoải mái, bỏ quá cho.”
“Thiếp thân kinh hoảng.” Nghe A Vụ nói vậy, Nguyên Diệc Phương
nhanh chóng tỏ rõ thái độ.
“Phu nhân, có chuyện gì?” A Vụ hỏi.