Tử Phiến bĩu môi, ra vẻ không phục. “Muội thấy làm thơ cũng đơn giản
mà. Có điều làm thơ như ngũ tiểu thư thì không dễ thật, học bao nhiêu sách
mới làm được.”
A Vụ lại chẳng thấy thơ của Vinh Ngũ hay. Thơ của tỷ ta A Vụ đã xem
qua, mỗi lần Vinh Ngũ có một bài thơ mới, bọn nha hoàn hầu nghiên mực
trong phòng đều thay tỷ ta lan truyền khắp phủ.
“Thơ của tỷ ấy như thế nào, ngươi đọc ta nghe xem!” A Vụ nói với Tử
Phiến.
Tử Phiến há miệng nghĩ ngợi, nhưng há đến nửa ngày mà vẫn chưa
nghĩ ra được chữ nào. “Ôi, nô tỳ quên mất rồi, chiều nay nô tỳ mới nghe
được, rất hay, Thu Sắc tỷ tỷ còn đọc cho bọn nô tỳ nghe nhiều lần, đợi nô tỳ
nhớ lại xem nào...” Kết quả lại nghĩ hồi lâu mà Tử Phiến vẫn chẳng nhớ nổi
từ nào.
“Vậy ngươi đọc bài Vịnh ngỗng vừa nãy cho ta nghe.” A Vụ nói.
“Ngỗng, ngỗng, ngỗng
Ngửa cổ hát vang trời
Lông trắng phơi dòng biếc
Chân hồng rẽ sóng khơi.”
Tử Phiến đắc ý đọc lưu loát một mạch, mặc dù thị mới đọc theo A Vụ
có một lần. Thị nghĩ việc này cho thấy thị rất thông minh.
“Thấy chưa nào, đó chính là sự khác biệt giữa thơ hay và thơ tầm
thường.” A Vụ gật gù đắc ý. Đây là hành động điển hình lúc dạy học của
“tiểu thầy đồ”.
Tử Phiến vẫn chẳng hiểu gì cả.