Lão thái thái liếc xéo A Vụ không nói gì, có thể thấy rõ là bà không
đồng ý. Bà ta là người không nhân nhượng trước bất cứ ai mà bà ta ghét, nên
sẽ cực lực phản đối những điều mà người đó mong muốn.
Nhưng đại phu nhân lại là người thông minh, lão thái thái kén được
nàng dâu như thế cũng coi như có con mắt tinh tường. “Đúng, đúng, đúng,
mấy đứa hay chơi với nhau thì nên đi thăm cô nương đó, thường ngày mà có
muốn tìm cơ hội cũng khó.” Đường Các lão rất có thể sẽ trở thành Thủ
phụ
[1]
, đúng là đại phu nhân có con mắt nhìn xa.
[1]. Thủ phụ: Chỉ chức Đại học sĩ đứng đầu nội các triều Minh, Trung Quốc.
Lúc này thấy nhị phu nhân tỏ vẻ ảo não vì con gái bà không được đi
cùng, bà thật không muốn nâng đỡ cho Vinh Tứ chút nào, chuyện lần trước
Vinh Giác bị đánh cũng là do đồ tiện nhân đó gây ra.
Vì đại phu nhân đã nói thế nên lão thái thái không phản đối nữa.
Đến Đường phủ, Tô Niệm thấy Vinh Uyển cũng đi theo thì liếc nhìn A
Vụ hồi lâu, sau đó thở dài, kéo tay A Vụ bước vào trong.
Đối với Tô Niệm, Đường phủ là một nơi vô cùng quen thuộc, vì cha
nàng là Hộ bộ Thượng thư và là hảo bằng hữu của Đường Các lão đang
kiêm quản cả bộ Binh và bộ Công. Đường phu nhân thấy Tô Niệm đến thăm
Đường Âm thì nói: “Trời lạnh thế này mà cháu còn nhớ đến thăm nó, Âm
nhi đang nhớ mấy đứa, ngày nào cũng ca thán.” Đường phu nhân cầm tay
Tô Niệm dịu dàng nói, sau đó bà sai nha hoàn dẫn Tô Niệm cùng hai người
A Vụ đến phòng của Đường Âm.
“Âm tỷ, tỷ bị làm sao vậy?” A Vụ ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi
thuốc thì có chút lo lắng, trước đây phòng của nàng lúc nào cũng tràn ngập
mùi thuốc, thế nên A Vụ nghĩ Đường Âm bị ốm nặng.