Hoàng di nương mỉm cười, nhìn A Vụ và hai người khác rồi khiêm tốn
nói: “Có khách ở đây, đáng lẽ ta không nên làm phiền, nhưng vì sáng sớm
nay ta bảo nha hoàn hầm canh tuyết lê, bây giờ ăn mới ngon nên đã mạo
muội đến làm phiền.”
Đường Âm thản nhiên nói: “Di nương vất vả rồi, Tư Lộ, ngươi đem
canh tuyết lê lại đây.”.
Tư Lộ là đại nha hoàn của Đường Âm, nghe thấy vậy liền nhận lấy hộp
đồ ăn trong tay Hoàng di nương. Hoàng di nương biết ý lập tức rời đi.
“Canh tuyết lê giải nhiệt tiêu đờm, an tâm cầm ho, Âm tỷ hãy uống đi
đã.” A Vụ khuyên.
Đường Âm gật đầu. “Vậy ta thất lễ nhé, Hoàng di nương hầm canh
tuyết lê này để chữa bệnh cho ta đó mà.” Đây chính là lý do tỷ ấy để Hoàng
di nương bước vào.
“Di nương của nhà muội tốt thật đấy.” Tô Niệm nói.
Đường Âm gật đầu. “Mẹ muội nhờ người mua về hầu hạ cha muội nên
di nương biết ăn ở lắm.”
Tư Lộ bưng bát canh tuyết lê đưa Đường Âm rồi vén ống tay áo cho
nàng. Đường Âm lấy thìa vừa múc ăn vừa nói: “Dì ấy rất biết chăm sóc, nếu
không có canh tuyết lê này thì có lẽ bệnh của ta còn nặng hơn. Mẹ ta cũng
nghĩ cha ta tuổi đã cao, bên cạnh cần có người chăm sóc. Cha ta rất thích
Hoàng di nương hầu hạ, nên bọn ta cũng vài phần vì nể dì.”
Đường Các lão là rường cột của Đường phủ, sức khỏe ngài có tốt thì
gia đình ngài mới tốt được. Đường phu nhân đã làm một việc vô cùng bao
dung của một hiền thê. A Vụ thấy như thế mới đúng.
Vinh Ngũ hiếu kỳ hỏi: “Đường phu nhân không ghen sao?”