Câu hỏi này rất hay, ba vị phu nhân của Vinh phủ đều là người hay
ghen, A Vụ vốn cho rằng người ghen tuông kinh khủng nhất là đại phu
nhân, vì bà quản đại lão gia rất chặt, đến con ruồi cái cũng không được phép
bay vào sân nhà họ. Nhị phu nhân không quản nổi nhị lão gia nên suốt ngày
càu nhàu, cãi cọ. Nhưng không ngờ “vại giấm
[1]
” to nhất mới lại là Thôi Thị.
Đại lão gia mặc dù không thể có “con ruồi cái” nào, nhưng nha hoàn thông
phòng cũng có vài người.
[1]. Vại giấm: Chỉ người hay ghen tuông.
Đường Âm bật cười, như thể câu hỏi của Vinh Ngũ thật quá kỳ lạ.
“Nếu ghen thì sao có thể thay cha mua người đó về được.” Đường Tấn Sơn
vui vẻ, trong lòng cảm thấy thoải mái thì gia đình họ mới thoải mái. Đường
phu nhân và Đường Âm đều là người thông minh.
Vinh Ngũ nghe thấy thế có chút ngại ngùng. A Vụ cũng tỏ vẻ ngượng
ngùng, Đường Âm nhìn mà không hiểu tại sao.
“Mẹ ta không phải là người hiền lành nhất đâu, người hiền nhất phải kể
đến nhà Niệm tỷ đấy.” Đường Âm nói. Nàng không thích Vinh Ngũ, chuyện
này nói ra là ngầm ý châm chọc nhà Vinh Ngũ, trên đời này vách đều có tai
cả, phu nhân An Quốc Công thế tử là người thế nào ai mà chẳng biết.
“Á, sao lại nói đến nhà tỷ chứ.” Tô Niệm cười.
“Thì khen mẹ tỷ hiền dịu chứ sao. Ai cũng bảo bà là người có tâm của
Bồ Tát, ca nhi, tỷ nhi đầu thai vào nhà tỷ cũng coi như tốt số.” Ca nhi, tỷ nhi
mà Đường Âm nhắc đến không phải là huynh muội ruột của Tô Niệm.
“Dù gì cũng thêm bát thêm đũa, thêm bộ quần áo, chẳng lẽ lại tính toán
so đo với họ sao?” Tô Niệm khẽ cười.
Đứng đầu trong sáu bộ thì bộ Hộ là béo bở nhất, tiền bạc lương thực
của cả nước đều phải qua tay họ, chỉ cần vơ vét một chút thôi cũng đủ cho