họ sống cả đời trong nhung lụa.
Ôi, A Vụ tự than thầm, nhìn người ta bao dung, rộng lượng như thế,
đến bản thân nàng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.
Lúc đầu A Vụ cũng nghĩ mình thiên vị, nghĩ rằng làm đàn bà thì cũng
nên giống như Trưởng Công chúa, tuy nhiên ba vị phu nhân ở phủ Tam
Quốc Công lại không được như vậy, A Vụ cũng đã bắt đầu thấy hoang
mang, nhưng hôm nay tận tai nghe thấy những việc làm của Đường phu
nhân và Tô phu nhân, A Vụ càng không biết nên hiểu thế nào mới đúng.
Khi ở với Trưởng Công chúa Phúc Huệ, những gì A Vụ học được từ bà
là mấy di nương, nha hoàn thông phòng đó đều là bọn tiện nhân, hoặc chỉ là
đồ chơi, không cần để ý làm gì. Cách nghĩ về việc đối xử với con vợ lẽ cũng
không được thông suốt như Tô phu nhân, nên A Vụ thực sự cảm thấy hổ
thẹn với bản thân.
Thực ra, Trưởng Công chúa Phúc Huệ không thích trẻ con của nhà
người khác, nếu hai cậu con trai không phải do chính bà sinh ra thì bà cũng
chẳng muốn trông nom chúng. Còn A Vụ từ nhỏ đã bệnh tật yếu ớt nhưng
hiểu nhiều biết rộng, lại ngoan ngoãn nên Trưởng Công chúa mới thương
nàng nhất.
A Vụ vì bị che mắt như thế nên làm sao thấy được cái sai của Trưởng
Công chúa, do đó nàng luôn học theo cách sống của bà, đối với chồng, chỉ
cần hắn không cùng vợ lẽ sinh con đẻ cái khiến mình chướng mắt là được và
A Vụ cũng khuyên Thôi Thị như thế. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng
không muốn có thêm tiểu đệ, tiểu muội để phải chia sẻ tình cảm của cha.
Từ Đường phủ trở về, A Vụ mải mê nghĩ ngợi, nàng luôn hy vọng Thôi
Thị có được sự rộng rãi, bao dung như Đường phu nhân, Tô phu nhân, tuy
nhiên đây không phải là chuyện dễ dàng gì.