Đường Âm dựa người trên chiếc gối lụa màu tương thêu bông hoa cúc
vàng to như cái bát, sắc mặt có chút vàng vọt, má có hai chòm đỏ không
được tự nhiên.
A Vụ thuần thục sờ trán Đường Âm. “Hơi sốt.”
Đường Âm cười. “Cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là cứ sốt nhẹ như
thế suốt, không sao đâu, chắc muội biết tin ta bị bệnh từ chỗ Tô tỷ hả?”
A Vụ gật đầu.
Đường Âm lại nhìn Vinh Ngũ, rồi kéo tay A Vụ, ý nói tỷ ấy đã hiểu rồi,
tâm ý của A Vụ tỷ ấy xin nhận.
Lúc này Vinh Ngũ cũng bước đến hỏi han, Đường Âm trả lời với vẻ
chán nản. Nha hoàn mang mấy chiếc đôn bọc nhung đến, A Vụ cùng mấy
người ngồi quanh giường Đường Âm trò chuyện.
Sau đó lại có nha hoàn bước vào bẩm báo: “Tiểu thư, có Hoàng di
nương đến thăm ạ.”
“Để dì ấy vào đi.” Đường Âm chỉnh lại tư thế ngồi.
A Vụ cảm thấy khá ngạc nhiên, theo lý mà nói, nếu như có khách thì
Đường Âm không nên cho di nương vào, nhưng nghe Đường Âm nói như
vậy xem ra mối quan hệ giữa vị di nương này và tỷ ấy khá thân thiết.
Sau đó nha hoàn vén rèm lên, một nữ nhân còn trẻ, dung mạo xinh đẹp,
mặc váy mã diện
[1]
màu chàm, áo kép viền màu xanh lam thêu hình hoa cúc,
trong tay đang cầm một hộp đồ ăn bước vào. Đây chính là Hoàng di nương
mà nha hoàn nói.
[1]. Mã diện: Một loại trang phục thời nhà Hán, bắt đầu xuất hiện ở thời nhà Minh, phía trước
và sau có bốn lớp váy quây lại thành hai lớp, hai bên xếp ly dọc theo thân váy, phần mặt chính của
váy phẳng hình chữ nhật.