A Vụ nhìn Thôi Thị và nghĩ, bà cũng là mẹ của nàng, Trưởng Công
chúa cũng vậy. A Vụ đưa má mình cọ vào lòng bàn tay Thôi Thị. Thôi Thị
thở dài, giọng cưng nựng: “A Vật, ôi A Vật của ta.”
A Vụ biết Thôi Thị và Vinh tam gia đang giận nhau. Vinh tam gia mặc
dù không đến chỗ Vương di nương nhưng mấy ngày nay cũng không về
phòng chính. Thêm nữa, trong một tháng, số ngày gọi Vương di nương đến
hầu hạ cũng nhiều hơn.
A Vụ không khuyên nổi Thôi Thị, mỗi lần nàng khuyên chỉ khiến cho
bà thêm bực. Có điều may mà giận dỗi nhau hơn mười ngày, cuối cùng Vinh
tam gia cũng làm lành với vợ, ít nhất là thể hiện ở vẻ bên ngoài.
Hôm nay, A Vụ đến phòng thăm Thôi Thị, thấy bà ho ngày càng nặng,
sắc mặt vàng vọt, có dấu hiệu của bệnh nặng, vậy mà bà vẫn dựa người vào
cửa sổ, trong tay cầm khung thêu.
A Vụ bước đến giằng lấy khung thêu. “Mẹ đúng là chẳng ra sao, bệnh
đã như vậy rồi mà còn không đi nghỉ sao?”
Thôi Thị thấy con bước vào, cố nặn ra một nụ cười, “Ồ, mới bé tí mà
đã quản cả bà mẹ này rồi đấy.”
“Chẳng lẽ con nói không đúng sao?” A Vụ bực bội đáp.
Thôi Thị không tranh luận với con, bà lấy một chiếc áo mới thêu có hoa
văn hình cành đào đỏ tinh tế, tươi tắn ra rồi sau đó ướm lên người A Vụ.
“Ừm, rất vừa.”
A Vụ nhìn chiếc áo, cái áo này không biết đã tốn biết bao đêm của bà.
Hoa văn phức tạp đã đành, chỉ thêu cũng phải đến mười mấy màu, từ màu
hồng đậm đến màu trắng nhạt. Thôi Thị cũng biết tính cách của A Vụ nên
còn làm một đường khâu thắt ở eo rất tỉ mỉ, cho dù mùa đông lạnh mặc vào