Dung nhan của Thôi Thị ngày càng tiều tụy, xuống sắc, A Vụ nhìn thấy
rõ, trong lòng rất buồn, nhưng lại không có cách nào san sẻ được. Nàng vừa
giận sự mềm yếu của Thôi Thị vừa giận sự bất lực của mình.
Tối hôm đó, sau khi chứng kiến trận tuyết lớn thứ ba rơi vào mùa đông
năm nay, A Vụ mang đàn ra gảy trước cửa sổ.
Tiếng đàn vang lên buồn tẻ, bên ngoài có tiếng bước chân lạo xạo trên
tuyết. Một người dáng vẻ xinh đẹp khoác chiếc áo có lớp lót trong là lông
thỏ xám, lớp lót bên ngoài bằng gấm hình chim công xanh từ xa bước đến.
A Vụ ngẩng đầu nhìn Vương di nương đang đứng ngoài cửa sổ.
Vương Thị còn trẻ, dù ngũ quan không được tinh tế, sắc nét như Thôi
Thị nhưng dù sao cũng tươi tắn hơn, giờ lại được ở bên cạnh Vinh tam gia
nên vẻ xinh đẹp càng như bông tường vi đang hé nụ, cũng giống như quả
mật đào nặng trĩu trên cành.
“Khúc Hỏi tà dương thật là hay!”
Lông mày A Vụ giật giật. “Sao di nương biết đó là hỏi tà dương?”
Trên đời này vốn không có khúc nào là Hỏi tà dương, tiếng đàn của A
Vụ đánh theo cảm hứng tâm trạng, nhưng đúng là hôm nay nàng đánh đàn
để hỏi ánh tà dương. Trong tiếng đàn, A Vụ muốn hỏi tà dương tại sao lại
lặn về phía tây, để cho bóng tối bao phủ, để cho tuyết rơi đầy.
“Trong tiếng đàn của lục tiểu thư, nô tỳ nghe ra được ánh rực rỡ của
buổi chiều tà, cũng nghe được sự luyến tiếc, lưu luyến của lục cô nương với
chiều tà. Ánh mặt trời buổi chiều đang đẹp đẽ là thế mà thoắt cái đã phủ
bóng tối, tuyết đã rơi.”
Đúng là gặp được tri âm, trên gương mặt A Vụ để lộ nụ cười đáng yêu.